Dù cho ai nói gì tôi cũng KHÔNG ở nhà chăm con

Ngày 23/10/2014 00:00 AM (GMT+7)

Đối với tôi, yêu con không có nghĩa là lúc nào cũng phải ở bên cạnh con.

“Em nên nghỉ ở nhà trông con”, “Con hãy nghỉ việc ở nhà mà trông con, con thì nhỏ mà mẹ suốt ngày đi vắng”, “Chẳng nhẽ cô cứ đẻ nó ra rồi lại quẳng cho ông bà già này chăm à?”,… đó là những câu nói tôi được nghe rất nhiều từ phía chồng và mẹ chồng kể từ khi tôi sinh cu Bon.

Từ trước khi lấy chồng, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ trở thành một người phụ nữ nội trợ, quanh ra ngoảnh vào lúc nào cũng chỉ có con và gian bếp. Và đến tận bây giờ, khi đã có chồng và con, tôi vẫn không muốn thay đổi quyết định của mình. Chính vì vậy khi mẹ chồng đưa ra đề nghị tôi ở nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi nhất định không đồng ý. Tôi đã rất vất vả giải thích với mẹ chồng, rồi phải nhờ cậy đến chồng thậm chí là bố chồng giúp đỡ. Tuy cuộc chiến có hơi khó khăn, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn êm xuôi.

Nhiều mẹ sẽ nghĩ rằng tôi là người mẹ vô trách nhiệm khi cố gắng đấu tranh để không phải ở nhà trông con. Xin thưa rằng, yêu con hay thương co thì không nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên cạnh con. Tôi không muốn ở nhà trông con là có lí lẽ riêng của mình.

Dù cho ai nói gì tôi cũng KHÔNG ở nhà chăm con - 1

Không ở bên con 24h/ngày nhưng tôi vẫn yêu và thương con (Ảnh minh họa)

Không muốn mang tiếng là “ăn bám” chồng

Ở một xã hội mà người làm ra tiền vẫn là người có quyền, có tiếng nói như ngày nay, thì những người ở nhà chăm con với các công việc bỉm sữa liệu có được tôn trọng?

Từ trước đến nay, tôi vốn là người không thích sống phụ thuộc vào người khác. Tôi luôn cố gắng làm việc để kiếm tiền, tôi hạnh phúc khi được làm và tiêu chính đồng tiền mình kiếm ra. Thử nghĩ coi, giờ tôi nghỉ làm, đương nhiên mọi sinh hoạt chi tiêu của gia đình đều phải phụ thuộc vào chồng. Với gia đình tôi, không có suất lương của tôi thì chúng tôi vẫn sống tốt nhờ hầu bao tương đối của chồng. Mặc dù đúng là của chồng công vợ, nhưng tôi không muốn mua cái gì, chi cái gì cũng phải ngửa tiền ra xin chồng, tôi vẫn muốn đứng bằng chính đôi chân của mình.

Hơn thế nữa, miệng lưỡi thế gian không ai lường trước được, tôi không muốn hàng xóm hay chính mẹ chồng tôi nói rằng tôi dựa hơi chồng để sống. Cái mác “ăn bám” sẽ khiến  tôi mất đi tiếng nói trong gia đình. Bởi khi tôi kiếm ra tiền thì vợ chồng ngang hàng nhau, nhưng chỉ cần tôi nghỉ việc thì chắc chắn thứ bậc sẽ thay đổi, và tôi không dám chắc rằng người chồng “biết nghe lời mẹ” của tôi có vui lòng nuôi tôi suốt đời hay không.

Không muốn trở thành người phụ nữ lạc hậu

Bạn bè tôi cũng có một số người “nhẹ dạ cả tin” nghe chồng, mẹ chồng từ bỏ ước mơ và sự nghiệp của mình để ở nhà làm nghĩa vụ của người vợ, người mẹ và người con dâu hiếu thảo. Và họ đang dần bị thu hẹp khoảng cách với thế giới bên ngoài, từ sáng đến tối chỉ có quẩn quanh bên con.

Tôi được bạn bè nhận xét là năng động, và đương nhiên một người năng động thì không thể chịu được cảnh bị “giam cầm” cả ngày thậm chí là cả tháng ở trong nhà. Đi làm tôi còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều người, được mở mang đầu óc. Nếu nghỉ việc ở nhà chăm con thì có khi cả ngày tôi chỉ được nói chuyện với con.

Ở nhà chăm con, sẽ khiến cho người phụ nữ không chăm lo cho chính bản thân một cách cẩn thận, không có thời gian tụ tập bạn bè. Đôi khi chính đứa con sẽ làm bạn từ một thiếu nữ xinh đẹp thành một bà cô lắm điều, thô kệch. Tôi đương nhiên không muốn tự biến mình thành một mẫu người phụ nữ như vậy, tôi không dám đảm bảo liệu khi chồng nhìn thấy một bà nội trợ đúng nghĩa, đầu tóc không kịp chải, quần áo chỉ thấy toàn bột của con thì có còn quan tâm đến tôi nữa không. Nói thật, chồng tôi cũng thuộc vào loại có chức quyền, nên tôi cần phải biết làm đẹp để giữ thể diện cho chồng và quan trọng là để giữ chồng tránh xa các “tín hiệu” khác.

Hơn nữa, việc đi làm không chỉ giúp ích cho chính bản thân tôi, mà còn có lợi cho việc giáo dục con cái của tôi. Tại sao lại vậy? Đơn giản thôi vì khi bước ra khỏi cánh cổng nhà, tôi đã có cơ hội dung nạp vô số thông tin hữu ích, và từ những thứ tôi được học hỏi hằng ngày bên ngoài xã hội, tôi tự tin là mình sẽ dạy và  nuôi con tốt hơn.

Không muốn bị stress vì con, vì mẹ chồng

Con cái đôi khi chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng stress hay nặng hơn là chứng tự kỉ ở người phụ nữ sau sinh. Cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên con, lúc nào đầu óc cũng quay cuồng vì con thì đến một lúc nào đó đầu bạn sẽ bị nổ tung. Con khiến mẹ stress, sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm trạng của mẹ và đôi khi mẹ sẽ dùng chính con để trút bỏ tâm trạng đó.

Nhiều người cho rằng, mẹ con càng gần nhau thì tình cảm mẫu tử sẽ càng gắn bó. Tôi chỉ hoàn toàn đồng ý khi biết được cái mực độ gần nhau kia nó như thể nào. Dù bạn có ở rất gần con mà lại đối xử không tốt với con thì cũng vô nghĩa, quan trọng vẫn là tình cảm và hành động bạn dành cho con. Đôi khi việc mẹ lúc nào cũng ở bên con, sẽ khiến con dễ bị lệ thuộc. Chính vì từ nhỏ luôn có mẹ ở bên, nên khi đến tuổi đi học, con sẽ khó mà tách ra khỏi mẹ. Tôi không hề muốn điều đó, vì tôi xác định phải cố xây dựng cho con một môi trường sống tự lập.

Mẹ chồng tôi vốn là người khó tính, hơn nữa bà vẫn duy trì lối tư duy “cổ hũ” của ngày xưa. Và trớ trêu thay tôi lại là một người phụ nữ trung thành với lối sống hiện đại, chính vì vậy suy nghĩ và hành động của tôi đôi khi không vừa mắt mẹ chồng. Mẹ chồng nàng dâu, 2 tính cách dường như trái ngược nhau nên tốt nhất ít gặp nhau là giải pháp an toàn. Chính vì vậy, tôi lựa chọn đi làm thay vì ở nhà cũng một phần là để tránh mặt  mẹ chồng.

Khi đọc những lí lẽ này của tôi, mọi người đừng vội vàng quay ra trách mắng tôi là người mẹ vô tâm chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nếu các bạn nghĩ vậy thì đã nhầm vì đến bây giờ tôi vẫn đi làm bình thường và quan trọng là con tôi vẫn ngoan ngoãn, khỏe mạnh và học giỏi. Tôi tin rằng nhiều khi người phụ nữ chỉ biết ở nhà trông con còn không dạy con giỏi bằng người vừa đi làm vừa chăm con.

Theo chia sẻ của độc giả Anhhong...@...
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm