Bàn tay đỏ, biết có tin vui

Ngày 22/02/2013 14:24 PM (GMT+7)

Nhìn màu sắc của gan bàn tay cũng biết được bạn có thể đang bầu bí đấy!

Thấy các mẹ lần lượt khoe bầu bí mà em cũng thấy vui lây. Quả là để có được con yêu phải trải qua rất nhiều mong mỏi các mẹ nhỉ? Em thì may mắn hơn mọi người vì đón được con sớm hơn một chút, nhưng thời gian chờ đợi lại dường như lâu hơn rất nhiều. Các mẹ biết vì sao không? Là do vòng kinh của em không đều, thậm chí lộn xộn kinh khủng nên em còn chẳng biết đường nào để thử cơ. Có lần thì chỉ 3 tuần đã thấy, nhưng lần khác lại mất tới gần 2 tháng, thành ra em chẳng biết khi nào mình bị chậm nữa. Khổ ghê các mẹ ạ.

Vợ chồng em thì mong con lắm! Chỉ có hai người với nhau nên chẳng bao giờ em cảm thấy là một gia đình trọn vẹn cả. Giá có thêm tiếng trẻ con cười đùa, quấy khóc nữa thì hạnh phúc biết mấy. Em mong mỏi con từng ngày một.

Khổ nỗi là mong mãi vẫn chẳng thấy tín hiệu gì, em lại không thể dựa vào vòng kinh được vì nó không ổn định. Vậy nên em chưa bao giờ có được cảm giác hồi hộp, hi vọng như các mẹ khi bị “chậm” vài ngày cả. Chẳng lẽ cứ tự nhiên mua que về thử khi không có dấu hiệu gì thì buồn cười quá. Vậy đấy, việc duy nhất em có thể làm là ... ngồi đợi! Thế nên thời gian đó mới dài khủng khiếp các mẹ ạ. Vòng kinh không đều còn khiến em lo và buồn nhiều lắm, mấy tháng đầu chưa có gì em cứ sợ không biết có sinh được con không. Bây giờ nhiều người khỏe mạnh mà còn vô sinh, huống chi em lại “trục trặc” thế này. Nếu không có con, chắc cuộc sống sau này của em sẽ tẻ ngắt và tồi tệ lắm. Mỗi lần suy nghĩ về chuyện con cái em lại “lan man” như vậy. Dù rằng em vẫn thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe và bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng hết.

Chồng em thì vốn tính vô tư, nên cứ vài ngày lại hỏi: “Chưa thấy gì hả vợ?” Làm em càng thêm nóng lòng như lửa đốt, có lúc không trả lời được mà ôm mặt khóc hu hu. Từ lần đó anh mới thôi hỏi nhiều về chuyện con cái, nhưng sự sốt ruột trong em chẳng giảm được tí nào.

Sau đó thì em phải tới bác sĩ lần nữa vì cơ thể có chút vấn đề. Mấy ngày liền em thấy người mệt và khó chịu ghê gớm, lại bị đầy hơi như ăn không tiêu ấy. Gan bàn tay thì đỏ ửng lên rồi ngứa ngáy. Hai vợ chồng lo cuống cuồng vì nghe đâu lòng bàn tay đỏ là mắc bệnh gan. Ôi, nếu như thế thật thì lại phải điều trị xong mới có con được, em lo đến phát khóc. Chồng lại cứ trách tại em suy nghĩ nhiều quá nên mới mắc bệnh như vậy. Rồi chẳng để em khóc lóc than thở, anh bắt em hôm sau xin nghỉ làm để đến bệnh viện kiểm tra.

Bàn tay đỏ, biết có tin vui - 1

Hóa ra không phải mình mắc bệnh, mà là...có bầu. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau em lò dò lên cơ quan xin nghỉ, chồng thì chờ sẵn dưới cổng để chở em đi bác sĩ. Cô trưởng phòng đẩy gọng kính, nhìn em ngạc nhiên: “Sao mấy hôm trước mới tươi tỉnh thế mà giờ lại ốm đau ủ rũ như này? Phải đi viện chắc là tình hình không ổn rồi, thế cháu thấy trong người thế nào, đau ở đâu?” Em buồn rầu kể: “Tự nhiên cháu thấy mệt và khó chịu lắm cô ạ, bụng thì chướng mà gan bàn tay đỏ hết cả lên, lại ngứa ngáy nữa. Cháu đang lo mắc bệnh gan”. Bỗng cô ấy như giật mình, bảo: “Đâu, tay chân thế nào đưa cô xem nào?” Em chìa tay ra, cô trưởng phòng cầm lấy nhìn một lúc rồi nhìn khắp người em, vẻ dò xét: “Mặt xanh lắm, mà tay chân thế này hay là mày có bầu hả cháu?” Em cười: “Cô cứ đùa cháu thế, thôi cháu đi đây không muộn ạ, cô cho cháu nghỉ cả ngày nhé!”. Em lật đật bước ra, vẫn thấy tiếng cô với theo: “Ừ, cứ đi khám đi xem thế nào! Cô là cô nghi mày bầu bí lắm, ngày xưa cô chửa mấy lần tay cũng đỏ thế mà”.

Vừa chạy xuống chỗ chồng em vừa nghĩ lại mấy lời “sếp” nói mà buồn cười, không đâu đang buồn thê thảm vì lo bệnh tật, cô lại bảo có thai. Giá như có phép màu nào biến điều đó thành sự thật thì tốt biết mấy. Giờ em đang lo bệnh thật thì chẳng biết khi nào mới có con được đây.

Ngồi đợi kết quả sau khi làm đủ các xét nghiệm, em vừa mệt vừa buồn. Lại nghĩ ngợi linh tinh khiến nước mắt cứ ứa ra. Chờ mãi chồng mới đi lấy được kết quả về, rồi dắt em vào phòng bác sĩ. Trống ngực em đập thình thịch, cứ nắm chặt lấy tay ông xã. Em lo đến phát run lên vì sợ mắc bệnh thật. Chắc nhìn em sợ quá nên ông bác sĩ mỉm cười trấn an: “Có gì đâu mà phải run rẩy thế, bình tĩnh lại xem nào”, rồi bác sĩ tiếp tục xem mấy tờ giấy xét nghiệm. Chồng em lắp bắp: “Là bệnh gì hả bác sĩ? Có nghiêm trọng không ạ?” Một lúc bác sĩ mới ngẩng lên, lại cười: “Chả có bệnh gì hết, lục phủ ngũ tạng bình thường, chỉ là đang có thai thôi. Con rắn được 7 tuần rồi đấy, lòng bàn tay bị đỏ và ngứa là do hormone estrogen tăng lên khi mang thai gây ra, hơn nữa là do khối lượng máu lưu thông tăng, khiến nhiều máu bị ứ lại ở gan bàn tay, gây ửng đỏ ấy mà!” Ôi trời, em suýt ngất khi bác sĩ nói xong. Chồng thì vẫn mắt tròn mắt dẹt, lắp bắp: “Có thật không hả bác sĩ, vợ cháu có bầu thật rồi ạ???” Ông bác sĩ già lại phì cười: “Chứ không lẽ tôi nói đùa với anh chị hả? Đưa vợ sang khoa sản để làm vài xét nghiệm cần thiết và tư vấn chăm sóc thai kì nhé!”

Ôi, thật cứ như là giấc mơ vậy. Ra khỏi phòng một cái 2 vợ chồng ôm nhau nhảy tưng tưng. Hóa ra cô trưởng phòng em nói đúng thật, quả là “thần y”. Em vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho sếp khoe rồi rít, cô cười vang: “Cô bảo mày không nghe, ngày trước cô cũng làm gì có que thử thai, nên cứ nhìn tay là biết bầu bí đấy, chẳng sai lần nào”.

Giờ kể lại vụ bầu bí cho mọi người, ai cũng trêu em là “ngố”. Có bầu không biết lại còn nhầm sang ...bệnh gan! Nhưng tại lần đầu nên em không biết đấy thôi, lần sau thì chắc chắn là có kinh nghiệm rồi. Thấy cái mẹo nhận biết mang thai của cô trưởng phòng em đúng thật. Em mách lại để mọi người cùng để ý nhé! Biết đâu có nhiều mẹ giống em, không cần que thử cũng phát hiện có thai nhờ lòng bàn tay thì sao.

Em đón được rắn con rồi, chúc các mẹ khác cũng mau mau đón được rắn nhé!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dấu hiệu mang thai