Bầu bí vẫn bị chồng đánh

Đang mang bầu mà anh ấy vẫn đang tâm giơ tay tát em, em thấy nhục nhã vô cùng.

Đọc tâm sự của các mẹ em mới thấy không phải chỉ mình em mang thân bầu bí mà vẫn khổ cực. Có mẹ khổ vì mẹ chồng, khổ vì thất nghiệp, còn em thì khổ vì lấy phải người chồng vũ phu.

Em lấy anh qua mai mối của một người bạn thân. Ấn tượng đầu tiên khi em gặp anh đó là một chàng trai bảnh bao, trông rất học thức và ít nói. Chỉ sau thời gian yêu nhau khoảng 3 tháng, chúng em làm đám cưới bởi cả hai cũng không còn ít tuổi. Đúng là thời gian yêu nhau ngắn nên phải thú thực là em không hiểu nhiều về tính nết của anh. Sau khi về sống chung dưới một mái nhà, những bất đồng mới dần bộc lộ và cũng từ đó em hiểu hơn về người bạn đời. Vậy nhưng em tự nhủ rằng trên đời này chẳng có ai là người toàn diện, thay vì suốt ngày kêu ca, phàn nàn, em đã học cách “sống chung” với tính xấu của anh.

Phải nói chồng em là người gia trưởng. Anh kiểm soát tất cả tài chính trong gia đình và rất khắt khe trong việc chi tiêu. Lương lậu em thì ít nên em phải tiết kiệm lắm lắm mới có thể lo đủ cho bản thân và hàng tháng gửi về cho bố mẹ ở quê vài đồng. Không chỉ có thế, tính cách của anh cũng khác người. Anh nghiêm khắc và tự mình quyết định tất cả mọi việc trong gia đình mà không bao giờ hỏi ý kiến em. Ban đầu về sống chung em cũng cảm thấy hơi khó chịu nhưng đúng như các cụ nói: “yêu nhau chín bỏ làm mười” nên dần dần em cũng học được cách yêu cái xấu của chồng.

 bau bi van bi chong danh - 1
Em mang bầu vẫn bị chồng đối xử tệ bạc. (ảnh minh họa)

Buồn một nỗi là vợ chồng em cố gắng mãi vẫn không có con. Một năm rồi hai năm vẫn bặt vô âm tín. Có lẽ cũng vì vậy mà anh trở lên lạnh lùng với em hơn. Sau hơn một năm không có tin vui, chồng em ngày càng thay tính đổi nết. Anh hay cáu gắt và chửi mắng vợ vô cớ. Anh còn rất hay đi nhậu nhẹt cùng bạn bè đến khi say khướt rồi về nhà mượn rượu chửi em. Có lần anh say quá còn giơ tay đánh em. Lúc đó em đã rất giận thế nhưng đến sáng hôm sau thức dậy anh lại cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, thế nên em không thể giận anh lâu được.

Sau gần 3 năm cố gắng không có tin vui và cũng vì bọn em đều lớn tuổi (ngoài 30 cả) nên hai vợ chồng đã quyết định sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Bọn em đã phải tiêu tón rất nhiều tiền cho ca thụ tinh này và thật may mắn, kết quả thành công ngoài mong đợi. Những tưởng từ đây, cuộc sống hai vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn nhiều vì đã có con sắp chào đời. Vậy mà tính tình chồng em chẳng thay đổi. Không những thế anh còn hay cáu gắt hơn, có lẽ là do gánh nặng kinh tế quá lớn (vợ chồng em đã phải vay nhiều tiền để thực hiện ca thụ tinh này). Nhiều khi say xỉn anh còn mắng em là không biết đẻ. Em chỉ cần nói lại một câu là anh không ngần ngại giơ tay tát em luôn…

Ngày trước vợ chồng lục đục thì em còn biện minh do em không thể sinh cho anh một đứa con. Thế nhưng giờ thân em đang bụng mang dạ chửa thế này anh vẫn không ngần ngại tát vợ. Thấy nhà người ta mang bầu được chồng chiều hết mực mà em tủi thân quá. Ước gì chồng em được một phần như thế. Đêm đến cứ nghĩ mà thấy thương mình rồi em lại trào nước mắt. Em không thể bỏ anh bây giờ vì em không muốn con em ra đời lại không có bố. Cứ nghĩ phải sống cả cuộc đời với người chồng gia trưởng, vũ phu mà em buồn vô cùng…

Tâm sự của mẹ Phan Hà Anh (haanhphan...@gmail.com)

Theo Thái Nam ghi (Khampha.vn)