Chồng mất, mẹ không thèm nhận cháu

Ngày 24/02/2013 15:59 PM (GMT+7)

Mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt em: “Mày hại con tao tới chết..."

Chào các mẹ, em viết tâm sự này trong khi tuyệt vọng nhất, và cần sự chia sẻ của mọi người rất nhiều...

Em đang mang thai được hơn 5 tháng. Có lẽ với các bà mẹ khác, điều này thật hạnh phúc biết bao, nhưng với em, chuỗi ngày có con chưa một lần thấy vui vẻ. Với em, đó chỉ là nỗi đau và thương con đến vô hạn. Vì bé sinh ra khi bố đã không còn, và bà nội thì không thèm nhận cháu.

Chồng mất khi chúng em cưới nhau được tròn một tháng. Hôm đó là cuối tuần, em nhờ anh tới thăm một người thân bị tai nạn vì em bị ốm nên không đi được. Nào ngờ trên đường, một chiếc xe máy va vào khiến anh bị ngã, rồi chiếc ô tô khác cán qua, vậy là anh không thể trở về nữa.

Em tưởng mình đã chết đi được khi nghe tin ấy, và cứ thế ôm chặt anh cho tới khi xe đưa anh về tận quê.

Chồng mất, mẹ không thèm nhận cháu - 1
Anh bỏ đi để lại 2 mẹ con em cô đơn. (Hình minh họa)

Mẹ chồng khóc ngất rồi lao ra giật tóc, cào xé và chửi rủa em, vì bà nói chính em là kẻ đã gây ra tai họa cho chồng. Em hiểu nỗi đau của mẹ lớn thế nào, vì em cũng đau lắm nên cứ im lặng để mẹ đay nghiến như thế suốt mấy ngày. Em cũng tự dằn vặt mình rất nhiều, nếu không phải tại em có lẽ anh đã không ra đi quá sớm như thế. Em khóc hết cả nước mắt vì thương chồng, và cũng thương cho chính em nữa.

Gắng gượng mấy ngày lo cho chồng xong, em đã nghĩ tới cái chết vì không chịu nổi nỗi đau quá lớn với mình. Em trở nên như người mất hồn, tinh thần suy sụp nên mẹ phải xin nhà chồng cho em về nhà ít ngày để nghỉ ngơi. Các anh chị bên chồng cũng động viên em về cho tinh thần ổn định lại, chỉ có mẹ chồng là không nói gì, nhìn em hằn học. Lúc ấy, em lại thấy thương mẹ vô cùng, cảm giác có lỗi làm em đau nhói.

Vì mọi người lúc nào cũng để mắt tới nên em không thể thực hiện ý định dại dột của mình. Điều đó thật may mắn vì sau đó em phát hiện ra mình có thai. Em đã khóc nấc lên vì đau đớn, vì thương cho con chưa sinh ra đã không còn bố. Nhưng đó cũng chính là động lực để em tiếp tục sống, vì ít nhất em còn giữ được giọt máu của anh, và phần nào xoa dịu nỗi đau của mọi người.

Nhấc điện thoại gọi cho mẹ chồng để báo tin, em khấp khởi hi vọng điều đó có thể khiến bà vui hơn. Nhưng không hiểu sao mẹ lại im lặng. Có lẽ mẹ xúc động, em nghĩ thế và chiều hôm đó nhờ chị dâu đưa về nhà chồng. Có điều, khác với những gì em suy nghĩ, sau một hồi im lặng đến lạnh người, mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt em: “Mày hại con tao tới chết, giờ mày còn muốn đến bắt vạ tao phải không? Con tao chết rồi, nó làm sao có con được nữa...” Nói rồi mẹ quay lên bàn thờ gào khóc con trai. Còn em thì lại chết lặng thêm một lần nữa. Dù các anh chị chồng kéo vào phòng, động viên em rằng mẹ đang đau đớn nên nói như thế, nhưng em đã phải nằm viện cả tuần vì cú sốc thứ hai trong đời, sau khi chồng mất.

Ra viện, em lại được đón về nhà mình. Lúc này em thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em tự hứa sẽ sinh con và nuôi nó thật tốt, để không phải mang thêm lỗi với chồng. Em cũng hi vọng khi bình tĩnh lại mẹ chồng sẽ nhìn nhận đứa cháu nội này. Thực sự, em cũng buồn lắm nhưng chưa bao giờ thấy giận mẹ vì em biết mẹ cũng phải trải qua nỗi đau quá lớn này.

Mang thai khi không còn chồng bên cạnh, em cũng trải qua rất nhiều khó khăn. Những lúc thấy con quẫy, đạp và lớn lên từng ngày, em vừa vui lại vừa thấy như bị dày vò bởi nỗi nhớ chồng. May mắn là em còn được gia đình chăm sóc, động viên, rồi mọi người bên nhà chồng cũng quan tâm khiến em bớt khó khăn phần nào. Nhưng điều buồn nhất là mẹ chồng em vẫn không hỏi han gì. 5 tháng trôi qua rồi, em cũng thường xuyên về thăm mẹ nhưng chỉ nhận lại sự hắt hủi, thậm chí mẹ còn xua đuổi, chửi bới em. Giờ thì em hiểu rằng mẹ thực sự không coi đứa bé là cháu. Tuần trước em sang thăm, bà lại nói: “Giờ thằng Tr. mất rồi, làm sao biết được đứa trẻ là con ai. Chị đã hại chết chồng, giờ không còn tư cách là con dâu tôi nữa...”. Tới lúc đó em thực sự mất bình tĩnh, em gào lên rằng: “Phải, con là người gây ra tội, nhưng không phải con muốn thế. Mẹ tưởng mình mẹ đau mà con không đau sao? Đứa bé vẫn là con anh ấy dù mẹ có nhận cháu hay không...”. Em đã chạy thật nhanh về, nước mắt tuôn lã chã.

Tại sao em lại cứ phải trải qua nhiều nỗi đau thế này? Mất chồng là em đã phải dằn vặt cả đời rồi, sao mẹ không tha thứ cho em một lần, để con em có đầy đủ nội ngoại? Nó đã thiệt thòi lắm vì không có bố rồi. Em phải làm gì để mẹ chồng em hiểu bây giờ?

Các chị ơi, giờ em thấy tuyệt vọng quá, cảm thấy như không gắng gượng mà sống tiếp được nữa. Trước đây em đã cố gắng vì con, nhưng nghĩ tới cảnh nó sinh ra mà không được đón nhận, bị người ta dị nghị là em không chịu nổi. Nghĩ đến là em muốn nổ tung ra, em phát điên mất. Mọi người cho em lời khuyên đi, em phải sống thế nào bây giờ ạ? Hay mẹ con em phải chết đi cho nhẹ nhàng? Sao cuộc đời này lại gây cho em nỗi đau lớn thế hả các mẹ? Em mệt mỏi lắm rồi, không gắng gượng được nữa đâu. Mọi người làm ơn hãy cho em một lời khuyên nhé! Để em có thể vượt qua mọi chuyện.

Em cảm ơn các mẹ nhiều!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu