9 giờ vượt cạn đau không tả nổi mẹ vẫn không kêu một tiếng

Ngày 20/04/2017 10:13 AM (GMT+7)

Suốt quá trình đau đẻ, chị Lan (TP.HCM) luôn muốn xin được đẻ mổ vì quá đau nhưng chị vẫn không kêu la một tiếng nào.

Chia sẻ về ca sinh con đầu lòng của mình, chị Lan Tran (sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh)  cho biết ca sinh của chị diễn ra khá bất ngờ. Chị không hề có dấu hiệu chuyển dạ mà vỡ ối luôn. Ngay sau đó chị được đưa vào bệnh viện nhưng cổ tử cung chỉ mới mở 1cm. 

Suôt một đêm dài chị phải chiến đấu với những cơn đau đẻ kinh khủng. Không dưới 3 lần chị xin được đẻ mổ vì quá đau nhưng may mắn cuối cùng chị đã hạ sinh con khỏe mạnh bằng phương pháp đẻ thường.

9 giờ vượt cạn đau không tả nổi mẹ vẫn không kêu một tiếng - 1

Chị Lan bị vỡ ối khi không có bất cứ dấu hiệu đau đẻ nào. 

Chị cho biết, sau khi sinh con, chị rất sợ phải đối mặt với giây phút bị khâu tầng sinh môn vì nghe nói lúc khâu còn đau hơn đau đẻ. Dù vậy, có lẽ do bác sĩ mát tay nên việc khâu vá cũng diễn ra khá nhẹ nhàng, không giống như suy nghĩ ban đầu của chị. Bà mẹ trẻ cũng tiết lộ bí quyết giúp sản phụ bớt đau do rạch tầng sinh môn sau sinh: "Với vết thương tầng sinh môn thì chị em nên vệ sinh bằng nước muối sinh lý. Sau đó mỗi lần đi vệ sinh, nên chuẩn bị miếng dán giảm đau để lót vào băng vệ sinh thì sẽ làm dịu cơn đau hiệu quả và giảm sưng cho vết thương. Miếng dán giảm đau này mình được người nhà ở Mỹ gửi về chứ không thấy bán ở Việt Nam. Các mẹ có thể lên mạng tìm hiểu."

Ngoài ra, chị Lan cũng chia sẻ bí quyết giúp giảm đau dạ con sau sinh bằng một mẹo dân gian: "Mình nghe mẹ mình bảo để bớt đau dạ con sau sinh thì nên ăn trứng gà luộc, đẻ lần 1 thì ăn 1 quả, lần 2 thì ăn 2 quả. Đây là mẹo dân gian nên các mẹ có thể áp dụng mà không lo gây hại gì, có đỡ đau thì tốt mà không đỡ đau cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả."

Dưới đây là nhật ký 8 giờ đi đẻ đầy đau đớn của chị Lan để đón con yêu chào đời:

"Nhớ sáng ngày 15/06 xoa cái bụng bảo rằng: "Con yêu ơi giờ con ra được rồi đấy! Mẹ mong gặp con quá, mai là sinh nhật của mẹ rồi - con sẽ là món quà quý nhất của mẹ". Đến tối 7 giờ bắt đầu thấy bụng dưới lạ lạ, đang tám chuyện với với cô Múp, cô ấy bảo mẹ: "Có khi nào tí đi đẻ luôn không em?". Mẹ bảo: "Chắc không có đâu với lại em còn chưa lên gặp bác sĩ Dạ Hương để xin cô cho mổ nữa (vì bác sĩ khám cho mẹ bảo xương chậu mẹ hơi bé và ngôi thai nằm hơi cao nên xác suất mổ rất cao)".

Đến 9h30 đang nằm bỗng nghe bực bực ở bụng dưới mẹ bỗng giật mình vì chưa bao giờ như vậy cả, xong sờ xuống dưới thấy có nước nghĩ chắc mình tiểu són, định vào nhà vệ sinh thì bước xuống giường nước chảy ào ào, ôi vỡ ối luôn rồi. Mẹ và ông bà ngoại hoảng loạn cuống quýt lấy đồ để đi đến bệnh viện, hên sao gọi cho bác sĩ Hương bác ấy đồng ý sẽ giúp mẹ con mình nhưng không được mổ mà phải đợi đẻ có thường được hay không đã.

9 giờ vượt cạn đau không tả nổi mẹ vẫn không kêu một tiếng - 2

Em bé chào đời sau 8 giờ đau đẻ. 

Đến bệnh viện cũng chưa có đau nhưng cảm giác nước ối chảy ra ào ạt, được cô y tá rất dễ thương đưa vào phòng đẻ (rất sạch sẽ). Kiểm tra bên trong, chị ấy bảo mở 1cm thôi còn lâu lắm. Bắt đầu lúc 11h30 cơn đau kéo đến từng chập nhẹ nhàng, mẹ vẫn lon ton được chị ấy dắt đi từ trên lầu xuống dưới, rồi lại lên để khám tổng quát toàn diện - được nhận phòng nằm đợi.

Cơn đau kéo đến nhiều hơn nhưng mẹ vẫn chịu đựng được. Mẹ nằm chỉ biết chịu đựng và niệm phật lúc ấy chắc khoảng 1 giờ sáng. Đến 3 giờ đau hơn, nó cứ thắt cái bụng dưới mà cái kiểu như ai véo mạnh vào cứ tầm 5-10 phút 1 lần, đi khám thì mới mở được 2cm lại được cho về phòng. 

Đến 4 giờ thì có cảm giác muốn đi đại tiện nhưng bụng vẫn cứ đau lại đi khám thì mở được 3cm rồi nằm đó đo điện tim, cũng đau nhiều lắm tồi. Mẹ vẫn chỉ biết nằm đó niệm phật và đạp vào thành giường rầm rầm. Bà ngoại con bảo: "Đạp tí nữa là gãy chân đó con". Sợ đau thêm phần khác nên mẹ lại thôi.

Đến 5 giờ mẹ đau không tả nổi nữa nhưng cảm giác muốn rặn lại nhiều hơn, kiểm tra mở được 7cm rồi. Mẹ đau quá năn nỉ cô y tá: "Chị ơi cho em mổ em đau chết mất." Cô ấy chỉ cười bảo "Ráng đi em!". Ôi mẹ ơi ráng thế nào cho nổi nữa cảm giác như muốn bùng nổ. Suốt quãng thời gian ấy bà ngoại luôn ôm mẹ và cùng niệm phật, không có bà ngoại chắc mẹ không vượt qua được đâu con.

15 phút sau mẹ được đưa vào phòng sinh, mở được 8cm, cảm giác muốn rặn liên hồi nhưng mẹ cứ nghĩ là buồn đi nặng. Cứ 2 phút mẹ lại xin bác sĩ một lần đi nặng (ngại chết đi được) nhưng bác không cho. Đến 6 giờ, cổ tử cung mở 10cm rồi thực sự là cơn đau bụng không còn mẹ chỉ muốn được rặn nhưng bác Hương vẫn chưa đến. Đến 6 giờ 15 khi mẹ muốn đi nặng luôn trên bàn đẻ thì bác Hương mới đến, vừa vào thì bác Loan bảo: "Giờ cô cho con ị đấy, rặn thoải mái đi con, nhớ ngậm miệng lại. Chưa bao giờ mẹ nghĩ được rặn là niềm hạnh phúc đến thế.

Cơn đau bụng kinh hoàng kết thúc. Rặn được 2 hơi thì bác sĩ bảo thấy được cái đầu của con rồi. Rặn 3 hơi nữa thì mẹ mệt lả người mà sao lúc ấy mẹ không thấy đau cái gì nữa, nằm nghỉ lấy hơi mà xém ngủ gục.  Bác sĩ bảo: "Ơ cái cô này ngủ gì giờ này. Rặn đi bé nó ngạt rồi này". Mẹ giật mình lấy hết sức bình sinh rặn một hơi thật dài thì lúc ấy bác sĩ rạch tầng sinh môn nhưng không thấy đau gì cả chỉ cảm thấy nước ra nhiều hơn. Bác sĩ trực ở trên ấn cái bụng mẹ đau không tả nổi nhưng mẹ chẳng la tiếng nào hết, chỉ cố sức ngậm chặt miệng mà rặn, 1 hơi, 2 hơi, 2 hơi rưỡi thì nghe cái phọt - cảm giác nóng hổi ào ạt bên dưới, cảm nhận được thân thể của con được kéo ra ngoài. Ôi đã đến mức không từ nào diễn tả được. Con được đặt hẳn liền lên người mẹ, nóng ran. Ừ thì "cục vàng" to đùng mới được ra lò mà.

9 giờ vượt cạn đau không tả nổi mẹ vẫn không kêu một tiếng - 3

Hình ảnh trong bữa tiệc khi con trai đầu lòng của chị Lan tròn 1 tuổi. 

Mẹ vỡ oà gượng dậy chỉ thấy toàn là tóc của con, nhưng con không khóc, bác sĩ phải đánh đít con thì chắc con đau con khóc muốn bể cái phòng sinh luôn. Sau đấy con được bồng đi vệ sinh, mẹ thì nằm lo sợ đến khâu may vá. Cái này mẹ còn sợ hơn đau đẻ nữa con à. Bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc tê vào mẹ chẳng nhớ là bao nhiêu mũi nhưng hình như trên 2 mũi, rồi bắt đầu may vá. Mẹ nằm nghe sựt sựt nhưng chả đau tẹo nào, chỉ hơi nhoi nhói. Khâu này kéo dài hơi lâu, gần 45 phút và êm ái so với những kinh khủng mà mẹ vẽ ra. Mẹ nằm nghe bác sĩ bảo: "Cái miệng cứ đòi mổ từ lúc vào đến giờ,  mà xem xem đẻ cái vèo, không một tiếng la từ lúc đầu đến giờ đó. Chịu đau giỏi thế mà cứ đòi mổ.".

Nghĩ lại mẹ cảm thấy mẹ như một siêu nhân chính hiệu vậy, kim chích cũng khóc mà đau đẻ chả một tiếng la. Còn con yêu chắc sợ mẹ đau nên nguyên đêm ấy con chẳng đạp gì mẹ chỉ nằm im chờ bác sĩ nhấn bụng thì con mới chui ra từ từ con nhỉ. Cuộc hợp tác của 2 mẹ con mình đã thành công tốt đẹp như thế đấy bé con ạ. Mẹ hi vọng những chặng đường sau này con cũng sẽ mãi ngoan như vậy nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm."

Nguyệt Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu