Chuyện đi đẻ "mãi chưa hoàn hồn" của mẹ 8x

"Đọc xong câu chuyện đi đẻ của Vân, đừng ai hỏi Vân khi nào đẻ tiếp nha? Xin trả lời là vẫn chưa hoàn hồn được ạ!"

Vì Vân không sinh thường được nên chẳng có chuyện vỡ ối xối xả, quằn quại đau đớn để kể cho các mẹ nghe, nên sẽ kể cho cchị em nghe chuyện đẻ mổ vậy!

Số là Vân cực kỳ sợ mổ xẻ, vì trước đây đã bị lên bàn mổ hai lần rồi, một lần là năm 2 đại học bị mổ ruột thừa. Lần thứ 2 là lên bàn mổ để cắt amidan, gây mê xong thì bác sĩ phát hiện thêm khối u trong họng thế là ra nói với chồng Vân bắt anh ký giấy cam kết và dặn không được nói cho Vân biết, vì lúc đó bác sĩ cũng không biết đó là u lành hay u ác tính làm chồng Vân mặt mày xây xẩm cắt không ra tí máu, ký giấy xong là đọc kinh cầu nguyện hết ca mổ mới ngưng.

Sau cắt amidan và khối u một tuần thì Vân bị vỡ vết mổ trong họng, máu phun xối xả và phải nhập viện cấp cứu và lại tiếp tục lên bàn mổ... Nên là cứ nghĩ đến cái căn phòng lạnh ngắt, ngổn ngang các loại máy móc, sặc mùi kháng sinh, tiếng tít tít kêu cả ngày là Vân hồn vía lên mây.

 chuyen di de "mai chua hoan hon" cua me 8x - 1

Hình ảnh Thùy Vân khi mang bầu tháng thứ 7...

 chuyen di de "mai chua hoan hon" cua me 8x - 2

...và hiện tại.

Đấy cả 2 lần như thế nên Vân cực kỳ sợ mổ xẻ nên khi có bầu Vân luôn tâm niệm "đẻ thường, kiểu gì cũng sẽ đẻ thường". Một phần nữa Vân muốn đẻ thường vì sợ con đẻ mổ sức đề kháng, thể chất, hô hấp... sẽ không được tốt. Nhưng khổ nỗi người tính không bằng trời tính, nhìn tướng Vân cũng cao to ai cũng nghĩ là sinh thường vô tư, ngay cả bác sĩ khám thai của Vân cũng chủ quan điều đó. 

Mãi đến tuần thứ 41 gần bước sang tuần 42 mà Johnny chưa chịu ra, lúc đó bác sĩ mới cho Vân đi chụp X-quang và lý do không đẻ được là vì "khung xương chậu giới hạn". Mẹ nào đẻ mổ vì lý do này sẽ hiểu là đầu em bé to hơn phần giữa của 2 xương chậu nên không tài nào cổ tử cung mở được nên em bé cũng không ra được. Lúc bầu được 38 tuần có một chị mách là ăn nhiều thơm (quả dứa) và lá tía tô là sẽ đẻ dễ, thế là từ đó cho đến lúc đẻ ngày nào cũng ăn hai quả thơm, thịt luộc cuốn lá tía tô.

Rồi tối đến là hai vợ chồng xuống sân đi bộ, tuần đầu còn đi thang máy, sang tuần sau là đi thang bộ lên xuống luôn, đi bộ đến nỗi tối về ê ẩm hết cả người, sáng muốn tuột xuống giường là phải mất 5 phút. Vậy mà cũng không "xi nhê", Johnny ở lỳ trong bụng cho tới tuần 41.

Khi có kết quả X-quang bác sĩ cho Vân một cái giấy hẹn và nói "sáng mai 3 giờ sáng nhập viện làm thủ tục mổ lấy thai gấp". Vừa nghe xong Vân khóc nức nở, mấy mẹ khác đang khám cũng không hiểu chuyện đang xảy ra, bác sĩ cũng hết hồn bảo sao mẹ bầu này mít ướt thế? Rồi ra xe chồng chở về, trên đường về chồng an ủi khuyên nhủ các kiểu mà 2 lỗ tai Vân lùng bùng không lọt được chữ nào, bao nhiêu là viễn cảnh kinh hoàng trong phòng mổ hiện ra trong đầu, lúc đó chỉ có nghĩ đến con mới cho Vân đủ can đảm chấp nhận việc lên bàn mổ một lần nữa.

11 giờ khuya leo lên giường nằm mà không chợp mắt được chút nào, thế là 3giờ sáng cùng chồng với bà ngoại lọt tọt vào bệnh viện. Vào tới bệnh viện Từ Dũ mới thấy không khí thật tấp nập, bên này thì y tá đẩy một mẹ một con ra đứa bé còn oe oe thấy sao mà họ giỏi thế? Ước gì mình cũng sinh thường được như họ. Quay qua bên kia thì lại thấy nguyên một dãy các bà bầu quằn quại vì đau đẻ, có người thì đòi chết, có người thì lăn ra sàn bò như du kích đánh trận, có người thì cứ rú lên từng hồi như sói trong rừng già.

Ngay bên cạnh bàn làm thủ tục có anh kia đi với ba đưa vợ đi đẻ, chưa khai xong thông tin thì y tá ra thông báo vợ đã đẻ xong rồi, nghe xong anh cứ như gà mắc tóc, không khai nổi thông tin luôn... Mình với chồng nhìn nhau an ủi: "Thôi, đẻ mổ cũng được".

 chuyen di de "mai chua hoan hon" cua me 8x - 3

Thùy Vân và con trai, bé Johnny.

Làm thủ tục xong thì khoảng 4 giờ sáng, lúc đó người nhà phải đi ra và Vân cùng các mẹ bầu khác được phát cho một bộ đồ mà theo Vân thấy nó rất là "tôn dáng", cái thân hình 66kg + cái bụng chà bá mà cứ như bơi trong cái bộ đồ vậy. Sau khi thay đồ thì được y tá thăm khám, lấy máu, đo tim thai...

7h00: phòng siêu âm mới có người làm việc, lúc đó lại xếp hàng đợi siêu âm, siêu âm xong lại được cho qua phòng chờ nằm đợi, lâu lâu lại có y tá tới đo tim thai, rồi nằm đợi mãi cũng chẳng thấy gọi tên đi đẻ, cứ sợ bác sĩ quên mình, lại chạy ra bắt chồng gọi nhắc bác sĩ, gọi đâu đến 2-3 lần gì đấy.

9h00: Vân được gọi tên, chồng cũng được triệu tập vào thế là 2 đứa nắm tay đi theo y tá, đi tới khu vực phẫu thuật thì chồng không được vào, chỉ có các mẹ vào rồi thay đồ phẫu thuật, sau đó lại xếp hàng dài ngồi đợi thêm 45 phút nữa. 9h45', ơn trời bác sĩ của Vân đã tới, bác cầm tay mình vào phòng mổ, hỏi han rồi an ủi. Chắc bác vẫn còn sốc vì hôm qua có đứa khóc muốn trôi luôn cái phòng khám.

9h50: Vân được một anh y tá lấy ven, anh ấy không những có đôi mắt đẹp mà giọng nói còn rất ấm và nhỏ nhẹ nữa, thật là có giá trị trấn an đối với một bà bầu tội nghiệp như mình.

 chuyen di de "mai chua hoan hon" cua me 8x - 4

9h52': Vân được bác sĩ và y tá dựng ngồi dậy và chích mũi gây tê ngoài màng cứng vào giữa tuỷ sống, lúc mới chích vào đau quá làm Vân giật mình thế là mũi chích bị lỗi, lại tiếp tục chích vào tuỷ sống lần thứ 2. Khi chích xong khoảng 30 giây, Vân thấy phần ngực đổ xuống bắt đầu mất cảm giác, đầu óc bắt đầu lâng lâng (mặc dù Vân là gây tê chứ không phải gây mê).

Lúc này thì nỗi kinh hoàng của Vân mới bắt đầu, Vân bắt đầu thấy tim mình có ai bóp lại, mắt Vân bắt đầu hoa lên và không thấy được gì cả, Vân không thở được nữa và bắt đầu bị co giật. Lúc đó Vân chỉ nghe bên tai là tiếng tít tít của các loại máy móc rồi giọng anh y tá với bác sĩ the thé là: "Em sao rồi? Vân ơi, em có ổn không? Vân chỉ có thể nói đứt quãng: "Em không thở được".

Lúc đó Vân hoảng sợ lắm, bao nhiêu viễn cảnh xấu rất nhanh hiện ra trong đầu, đầu tiên Vân nghĩ hay là mình vùng dậy chạy khỏi cái phòng này thì mọi chuyện sẽ kết thúc, rồi lại nghĩ bây giờ mình còn sức đâu mà chạy? Thế là Vân đọc kinh cầu nguyện V cầu xin nếu có chuyện gì đi nữa thì cũng phải cứu được Johnny. Trong lúc đó thì bác sĩ biết Vân dị ứng với thuốc tê và bị sốc thuốc, rất nhanh họ chích cho Vân 2 hay 3 mũi gì đấy thuốc chống sốc, khoảng 30 giây sau Vân thấy tỉnh táo hơn, mắt thấy trở lại và thở cũng dễ hơn, không còn co giật. Nhưng 2 phút sau Vân bắt đầu ói, ói khan thôi chứ từ 12 giờ đêm qua bác sĩ đã không cho ăn uống gì nên cũng không có gì để ói. Bác sĩ lại chích thêm thuốc chống ói, Vân ói đâu cỡ 4 cữ mới hết. Vỏn vẹn thời gian kinh hoàng đó là 7 phút.

10h00: Sau khi Vân ổn định lại sức khoẻ không còn co giật và ói thì bác sĩ mới bắt đầu mổ, Vân cảm thấy bụng mình cứ như có ai đang nhồi, Vân quay sang hỏi y tá là sao mà em bé gò dữ vậy? Lúc này bác sĩ cười bảo là đang rạch bụng để lấy em bé ra đó. Thế là Vân nằm lim dim hưởng thụ cái cảm giác được 2 người "mổ bụng".

 chuyen di de "mai chua hoan hon" cua me 8x - 5

Johnny 4 tháng tuổi.

10h15': Vân cảm giác có cái gì đó nhảy ra khỏi bụng, kế đến là anh y tá đứng ngay trên đầu Vân nói: "Em bé ra rồi!", kế đến là nghe có tiếng é é đầy nỉ non của Johnny, Vân ráng rướn người lên khỏi tấm che để nhìn con nhưng rất nhanh bác sĩ đặt Johnny vào cái xe đẩy đang chờ sẵn bởi hai chị hộ sinh và họ đẩy nhanh Johnny ra khỏi phòng. Vân quay sang nước mắt lưng tròng hỏi anh y tá: "Anh ơi, em muốn nhìn con em, họ đẩy con em đi đâu vậy?". Anh ý trả lời: "Em bé sẽ được đẩy qua phòng riêng để cân đo và vệ sinh xong sẽ đem qua cho em liền, yên tâm để bác sĩ khâu vết mổ nha".

Lúc đó Vân chả thèm quan tâm bác sĩ à 2 chị y tá đang làm gì với cái bụng mình chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa chờ đợi họ mang con của Vân vào thôi. Cỡ khoảng 5 phút sau thì cánh cửa mở ra, hai hộ sinh đẩy xe đẩy lại, rồi Johnny được anh y tá ẵm lên sau đó bế ngang tầm mắt của Vân. Anh ý nói "đây là bé trai, nặng 3kg6, tay chân và tất cả đều đầy đủ em nha, em có muốn hôn con không"? Vân gật đầu lia lịa, thế là anh ẵm Johnny ghé sát vào mặt để Vân hôn chóc chóc, còn Johnny thì ôi thôi anh khóc, kiểu như phải gào thật to để cho mọi người biết "Johnny ta đã đến thế giới này đây". Mẹ hôn lên má 2 cái, lên trán 2 cái mà cũng không thèm quan tâm nhìn mẹ một giây nào, chỉ có co người gào cho thật to thôi, ghét thế...

11h00: Vân được đẩy sang phòng hồi sức, lúc này thì Vân buồn ngủ kinh khủng. Nhưng lại không ngủ được giấc dài, chỉ ngủ khoảng 10 phút lại giật mình dậy, xung quang chắc mấy chục bà đẻ nằm xếp lớp, Vân nhớ là trên tường treo rất nhiều đồng hồ, trước lúc đẻ Vân có biết là nằm phòng hồi sức 6 giờ mới được ra, nên khi giật mình dậy toàn nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi? Khổ cái là cứ ngủ được 10 phút là giật mình dậy nên cảm thấy 6 giờ nằm trong phòng hồi sức dài như cả thế kỷ, chỉ muốn thời gian trôi qua thiệt mau để ra gặp con.

 chuyen di de "mai chua hoan hon" cua me 8x - 6

5h00: Vân được đẩy ra khỏi phòng hồi sức và được 2 hộ lý đẩy qua phòng của bé nằm để đón Johnny, một trong hai chị  hộ lý vào ẵm Johnny ra rồi nói với Vân: "Con của em xinh quá, mắt 2 mí rõ ơi là rõ luôn, là con gái chắc đẹp gái lắm đây!". Nghe xong Vân cười toe toét mặc dù lúc đó thuốc tê và thuốc giảm đau đã hết và bắt đầu cảm nhận cơn đau của vết mổ, rồi chị hộ lý đặt Johnny nằm dưới chân của Vân, 2 chị bắt đầu đẩy 2 mẹ con về phòng.

Quãng đường từ phòng hồi sức về phòng hậu phẫu không biết có xa không mà đi cũng mất hơn 10 phút, đi qua hành lang biết bao người nhìn 2 me con, Vân biết lúc đó sẽ có nhiều mẹ bầu cảm thấy "ganh tỵ" lắm vì Vân đã hoàn thành xong nhiệm vụ và đã mẹ tròn con vuông. Mặc dù đau lắm nhưng suốt quãng đường đi Vân cứ cười không đóng được mồm chả hiểu lý do gì mà cười luôn, còn Johnny thì nằm dười chân cứ ngọ nguậy rồi ử ử như "chó con" vậy đó.

Hơn 5h chiều Vân và Johnny được đưa về tới phòng và được chào đón trong vòng tay của ba Johnny, bà Johnny, cậu, dì Johnny. Công cuộc vượt cạn dù nhiều sóng gió nhưng cuối cùng vẫn thành công tốt đẹp. Kết quả là giờ cục cưng của Vân đã được 5 tháng, đã biết làm trò, biết giả bộ, biết nhõng nhẽo, biết vui khi nhìn thấy mẹ rồi...

Chút ít kỷ niệm về sự đi đẻ tám với các mẹ, và đừng ai hỏi Vân khi nào đẻ tiếp nha? Xin trả lời là vẫn chưa hoàn hồn được ạ.

Chia sẻ của mẹ Lê Thị Thùy Vân (Thành phố Hồ Chí Minh)

Mời các mẹ tham gia chia sẻ, tìm kiếm những kinh nghiệm, bí quyết hữu ích khi nuôi con nhỏ tại Hội các mẹ yêu con nhé!
Theo Thái Nam (Khám phá)