"Có bầu thôi mà cũng làm loạn lên!"

Sự kiện: Tâm sự bà bầu

Chỉ vì nghén ngẩm đến tháng thứ 7 vẫn chưa dứt nên mọi người ai cũng xa lánh em.

Người thì mệt rũ, nôn nao; em nằm im trên chiếc giường cứng ngắc trong phòng y tế mà nước mắt cứ chảy dài. Nghĩ mà tủi thân không chịu nổi các mẹ ạ!

Chính em cũng chẳng ngờ bình thường vốn khỏe mạnh như thế, vậy mà bầu bí một cái là yếu như... rệp. Nói vậy chẳng oan chút nào vì người em lúc nào cũng mệt rũ ra, vật vờ, ăn uống không nổi và hơi một tí là nôn ói đến mức nước mắt chảy giàn dụa. Thế nên trước đây, việc nhà cũng như việc cơ quan em xốc vác, chu toàn bao nhiêu, thì giờ chẳng làm được chuyện gì ra hồn cả. Vì vậy mà không chỉ nhà chồng, cả đồng nghiệp cũng bắt đầu khó chịu với em.

Giống như sáng nay, dù đã cố thức dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nhưng mùi dầu mỡ, hành tỏi tự nhiên khiến em rùng mình và phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chiếc chảo trên bếp chưa kịp tắt lửa, cháy khét lẹt! Mẹ chồng em đang ngồi uống trà bên ngoài, chạy vào cầm chiếc chảo quăng mạnh vào bồn rửa bát, giọng khó chịu: "Làm ăn thế này để đốt nhà chắc!" Nói rồi bà dậm mạnh chân lên cầu thang, đóng sập cửa phòng lại sau khi quát với xuống dưới: "Hôm nay nhịn ăn sáng tất, mùi nồng nặc thế này làm sao nuốt nổi cái gì nữa".

Chồng em lúc ấy mới thức dậy, nhăn nhó xuống nhà vừa rửa mặt vừa càu nhàu: "Sáng ra đã ầm ĩ cả lên. Em không nấu được thì đừng có nấu, cứ cố làm gì xong lại khóc lóc sụt sùi. Nhà làm ăn mà chưa gì đã... ám!" Em phải cắn chặt môi để không bật khóc ngay lúc đó, dù mắt đã đỏ hoe và cổ họng nghẹn đắng. Chẳng "phân bua" được lời nào vì cảnh này đã quá quen với em suốt mấy tháng nay.

 "có bàu thoi mà cũng làm loạn len!" - 1

"Vì nghén ngẩm lâu quá nên ai cũng chán ngán và chẳng thèm quan tâm tới em". (Ảnh minh họa)

Thực ra, không phải chồng và mẹ chồng em ghê gớm, mà có lẽ tại em nghén ngẩm quá lâu. Ai đời qua tháng thứ 6 rồi mà vẫn không hết nôn nao, mệt mỏi. Chẳng hiểu sao lại thế vì lần trước mang thai bé lớn, em khỏe suốt cả thai kì chứ không nghén ngày nào. Lần này thì trái ngược hoàn toàn, thế nên lâu dần mọi người bắt đầu khó chịu với em.

Cũng phải thôi, việc nấu nướng bao năm nay là nhiệm vụ "độc quyền" của em ở nhà chồng, thế mà giờ chẳng ngày nào em làm được một cách tươm tất. Rồi cả tỉ việc lặt vặt khác phải chuyển sang tay chồng, thậm chí nhiều hôm anh phải dậy sớm để đèo em đi làm nữa. Bảo sao mẹ chồng lại cứ "hậm hực" với em.

Thôi thì đành nhịn chứ em chẳng dám "bật" lại, dù nhiều khi ức chế không chịu nổi. Bởi lẽ khi sinh con còn phải nhờ vả bà nhiều. Em một thân một mình ở thành phố, dưới quê còn mỗi mẹ già đau yếu quanh năm, đến khi sinh chắc mẹ cũng không lên chăm em được. Vậy đấy, càng nghĩ càng thấy tủi vì em bầu bí mà cứ giống như trở thành cái nợ của mọi người xung quanh.

Mẹ chồng đã vậy, nhưng buồn nhất là đến cơ quan cũng không được thông cảm chút nào. 2 - 3 tháng đầu em nghén, mọi người trong phòng còn quan tâm, còn xúm lại giúp đỡ vì công việc vốn bận rộn. Nhưng càng về sau, ai nấy đều dần quay lưng với em. Cảm giác như mọi người nghĩ em 'giả vờ" hay sao ấy, chứ ai chửa mà nghén đến 6 - 7 tháng bao giờ.

Thành ra, bầu bí đã mệt thì chớ, vậy mà em còn muốn phát điên lên khi 8 tiếng trên cơ quan mỗi ngày, phải đối mặt với biết bao sự dè bỉu. Mỗi lần em mệt phải sang phòng y tế nằm là lại có người hỏi: "Nghén lâu quá nhỉ?" với thái độ vô cùng khó chịu. Nhất là mỗi khi em chưa xong việc phải nhờ ai đó làm giúp thì ôi thôi... Thú thực là em mệt mỏi vô cùng, mà công việc không trì hoãn được nên đành cắn răng nhờ vả, chứ bình thường chắc không bao giờ em chịu làm thế.

Chẳng bù cho trước đây, chị em nào trong cơ quan mà có bầu, ốm đau hay có việc bận, nhờ việc gì em cũng làm. Thế mà bây giờ, em ốm yếu một tí đã bị đối xử như vậy. Đồng nghiệp với nhau bao năm nay mà xem ra tình cảm của mọi người hạn hẹp quá! Em không muốn nghĩ nhiều vì sợ ảnh hưởng đến con, nhưng đúng là rất nhiều lần cố kiềm chế lắm vẫn không khỏi rơi nước mắt.

Ức nhất là ai nấy cứ nghĩ em "làm hàng", vin cớ có bầu để "đẩy" việc sang người khác. Em cũng không thể giải thích nổi khi có ai đó bóng gió: "Sao lần trước bầu thấy khỏe thế cơ mà? Hay lúc đó sắp lên trưởng nhóm thì có động lực hơn?" Thực sự, em đâu có ham cái chức nhỏ xíu trong phòng đó, để đến mức mọi người phải đố kị, phải dè bỉu em: "Bầu bí một tí mà cứ... làm hàng!"

Em buồn lắm! Chỉ mong sớm đến ngày sinh con ra để thoát khỏi tình trạng này thôi. Nghĩ mà đắng cay, người ta có bầu thì ai nấy xúm vào quan tâm, giúp đỡ; chỉ có em bầu bí là bị xa lánh như vậy. Chẳng hiểu sao em lai cứ nghén mãi thế mới khổ chứ, mấy tháng rồi chẳng được hạnh phúc ngày nào.

Bà bầu - Mẹ đã từng muốn bị sảy thaiMẹ đã từng muốn bị sảy thaiMang bầu con nằm ngoài kế hoạch của bố mẹ nên con đã chẳng nhận được sự yêu thương từ trong trứng nước.
Bà bầu - 8 ngạc nhiên khi đi đẻ tại Nhật8 ngạc nhiên khi đi đẻ tại NhậtKhi tôi đi khám thai lần đầu tiên, y tá ở bệnh viện nơi tôi khám nói rằng tôi chỉ được phép tăng 0,5 lạng mỗi tháng và nhiều nhất...
Theo Tâm sự của độc giả xin được giấu tên (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7