Hành trình TT ống nghiệm đầy nước mắt của mẹ Vũng Tàu

"Lần mẹ lên bàn mổ cấp cứu, bố hỏi vội: "Liệu có cứu được con không bác sĩ?" Bác sĩ trả lời nhẹ như gió: "Không biết có cứu được mẹ không nữa."

Sau 2 năm cố gắng thụ thai với 2 lần thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), may mắn là vợ chồng chị Đoàn Phương Loan (Vũng Tàu) đã có được cô con gái vô cùng đáng yêu. Kể lại hành trình gian nan của mình, chị Phương Loan cho biết chị bị tắc vòi trứng, rất khó có con nên đã phải thực hiện thụ tinh ống nghiệm 2 lần. Lần đầu bị lưu thai, lần hai bị một thai ngoài tử cung, một thai trong tử cung. May mắn là sau khi mổ cấp cứu để bỏ thai ngoài tử cung thì em bé còn lại vẫn phát triển với sức sống mãnh liệt... Và hiện tại con gái chị Phương Loan đã được 1 tuổi.

 hanh trinh tt ong nghiem day nuoc mat cua me vung tau - 1

Chị Phương Loan và bé Thỏ 1 tuổi. (Ảnh NVCC)

Chị đã quyết định chia sẻ câu chuyện tìm con đầy nước mắt của hai vợ chồng để chia sẻ với các mẹ hiếm muộn, vô sinh để tiếp thêm động lực cho các cặp đôi cùng hoàn cảnh. Được sự đồng ý của chị Phương Loan, xin trích dẫn lại những dòng chia sẻ đầy xúc động này:

"Giấc mơ có thật - 02 năm tìm con không dài cũng không ngắn

6 tháng sau khi kết hôn, mẹ và bố đã cố gắng ăn uống rồi đi canh trứng nhưng vẫn không có kết quả. Mẹ bắt đầu lo lắng.

Tháng 12/2012, mẹ quyết định lên Sài Gòn để khám hiếm muộn. Kết quả siêu âm tại bệnh viện Hùng Vương làm mẹ bật khóc. Bác sỹ kết luận mẹ bị ứ dịch 2 ống dẫn trứng, phải mổ nội soi thăm khám ổ bụng + cắt 2 ống dẫn trứng ứ dịch. Mẹ gần như ngất trên tay bố.

Tháng 2/2013, mẹ mổ nội soi để thăm khám. Lúc đó mẹ gần như vẫn tin có một  phép màu rằng kết quả siêu âm và chụp vòi trứng là sai. 3 ngày sau đó, bố đang dìu mẹ đi trong khuôn viên của bệnh viện thì có tiếng bác sĩ gọi tên. Mẹ nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy con ạ. Bác sĩ thật lạnh lùng, bệnh nhân mới mổ được 3 ngày chưa hồi phục về thể xác thì bác sĩ lại giáng cho một cú sốc về tinh thần.

Chậm rãi và dõng dạc, bác sĩ Hiền nói: "Kết quả thăm khám của chị rất tồi. Vòi trứng của chị bị tắc hoàn toàn, chúng tôi đã cắt bỏ để chị có thể làm IVF. Tuy nhiên chúng tôi nghi ngờ chị bị lao sinh dục, nên khả năng có thai của chị khó. Thêm nữa trứng của chị nhỏ. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu chị sang bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để khám lao."

 hanh trinh tt ong nghiem day nuoc mat cua me vung tau - 2

Con gái chị Phương Loan khi mới chào đời. (Ảnh NVCC)

Thần linh ơi... từ bé đến giờ có bị lao ở đâu đâu mà bác sĩ kết luận me bị lao sinh dục. Mọi tiếng sau đó bác sĩ nói gì mẹ không nghe thấy nữa chỉ biết tai mẹ thì ù còn mắt mẹ thì nhòa. Cả đêm đó mẹ khóc, mẹ dằn vặt mình làm khổ bố con. Mẹ còn đuổi cả bố con đi nữa chứ. Thế mà bố cứ lì ra, ôm mẹ thật chặt rồi nói: "Không sao đâu." Mẹ ghét nhất cái từ đó.

Ngày hôm sau khi lấy lại bình tĩnh mẹ gọi điện cho bác sĩ Liên Anh, người mà có lẽ mẹ mang ơn nhiều nhất. À mà tên của con là do bác Liên Anh đặt đấy. Bác bảo với mẹ là: "Chị khẳng định em không bị lao sinh dục. Khi nào có kinh nguyệt, quay trở lại chị khám rồi làm IVF." Một hi vọng mới lại được nhen nhóm

Tháng 4/2013, mẹ quay trở lại phòng khám bác sĩ Liên Anh, bác sĩ cho mẹ làm xét nghiệm máu. Kết quả rất khả quan, chỉ số nội tiết của mẹ tốt. Bác sĩ chỉ định cho mẹ làm IVF trong tháng này. Những ngày kích trứng là những ngày mẹ với cô Âu - bạn mẹ vất vả nhất. Ngày nào cũng xét nghiệm máu, cũng chích rồi siêu âm. May sao bác sĩ khen mẹ đáp ứng thuốc tốt.

10 ngày sau chích thuốc, mẹ còn nhớ mãi chích mũi rụng trứng lúc 10 giờ tối mà tìm mãi không ra bệnh viện nào chích cho mình. Đang đứng khóc may sao có chị y tá bảo thôi vào đây chị chích cho. Ngày hôm sau, bác sĩ hẹn mẹ không được ăn uống để chọc trứng.

Bước vào phòng lab của bệnh viện Hạnh Phúc, mẹ như choáng ngợp với tất cả. Đúng là tiền nào của đấy, bác sĩ nhiệt tình, bệnh viện thì sạch, ê kíp làm việc thì vui vẻ và rất hiểu ý nhau. Mẹ chẳng nhớ được gì chỉ nhớ bác sĩ cầm tay mẹ bảo cố gắng lên em. Ra khỏi phòng lab, bác sĩ gọi mẹ tỉnh dậy, câu đầu tiên mẹ hỏi: "Em được bao nhiêu trứng? Chị gọi chồng em vào đi." Khoảng nửa tiếng sau bố bước vào, chị Thảo y tá cũng bước vào mặt rất niềm nở: "Em chọc được 30 trứng nhé, chúc mừng em! 2 ngày nữa chị sẽ thông báo số phôi và chất lượng phôi đạt được." Mẹ thấy mắt bố sáng ra, mẹ tin bố đang hi vọng.

2 ngày sau chọc trứng mẹ mệt kinh khủng, bác sĩ Liên Anh bảo cố gắng uống nhiều nước, ăn nhiều trứng gà. Nếu mệt quá phải nhập viện vì có khả năng quá kích buồng trứng. Lại một nỗi lo nữa. May mắn mẹ vượt qua. Bệnh viện gọi điện cho mẹ thông báo: "Chị được 16 phôi nhé. 11 tốt 5 khá." Mẹ cười như một con điên, gọi điện cho ông bà rồi cho bố. Dù sao bước đầu như thế cũng gọi là tốt. Mẹ thông báo cho bác sĩ Liên Anh, bác sĩ bảo nếu muốn nuôi phôi ngày 5 (nuôi phôi đến ngày thứ 5) thì mai qua gặp bác, và đương nhiên mẹ nuôi phôi ngày 5.

Ngày chuyển phôi phải nói là mẹ ăn mặc đẹp nhất hệ mặt trời. Bố con thì hồi hộp. Chị Thảo y tá cứ dặn đi dặn lại là uống nhiều nước, mắc tiểu phải gọi chị ngay. Trời đất ơi, mẹ không nhịn được tiểu, hơi muốn một tí mẹ lại gọi cuống lên. Bác sĩ cứ vào siêu âm liên tục rồi lại bảo đi ra vì bàng quang chưa to. Cuối cùng mẹ cũng được chuyển phôi, bác sĩ khen nội mạc và phôi tốt. 

Một cái ống nho nhỏ được cho vào tử cung, trên màn hình siêu âm phóng đại, mẹ thấy một đốm sáng nhỏ. Lúc đó mẹ thấy thật thiêng liêng - mẹ chuyển 2 phôi ngày 5. Bắt đầu những chuỗi ngày nằm im bất động. Sau 3 ngày chuyển phôi mẹ nhớ bố da diết, gọi xe taxi mẹ về với bố.

 hanh trinh tt ong nghiem day nuoc mat cua me vung tau - 3

Anh chị đã phải mất 2 năm cố gắng với không biết bao lần đi lại từ Vũng Tàu xuống Sài Gòn để có con. (Ảnh NVCC)

Ngày thứ 5 mẹ không thể chịu đựng được sự chờ đợi nữa, mẹ đánh liều thử que. Bố mẹ ăn cơm quên cả que thử, đến lúc vào thấy que lên 2 vạch mà mẹ chẳng biết có đúng hay không vì có bao giờ thấy que 2 vạch nó như thế nào đâu. Gọi bà dì lên bà bảo đúng là có bầu rồi. Hạnh phúc chan đầy nước mắt....

Ngày thứ 6 mẹ ra máu... bố lo lắng không biết làm gì lại mắng mẹ... Mẹ lại chờ đợi may sao máu chỉ ra một xíu rồi hết. Ngày thứ 10 mẹ đi xét nghiệm máu, chỉ số bHCG của mẹ là 571miu/ml. Ngày thứ 12 mẹ đi siêu âm, bác sĩ bảo chưa nhìn thấy gì, nghi ngờ thai ngoài. Hẹn 2 tuần sau tái khám. Linh tinh mách bảo mẹ có điều không lành. 2 ngày sau mà đi xét nghiệm máu, chỉ số máu tăng khá chậm Và kết quả mẹ bị thai lưu ở tuần thứ 6.... Mẹ lên gặp bác sĩ Liên Anh, bác sĩ cho mẹ uống thuốc và động viên khi nào khỏe mạnh thì chuyển phôi trữ. Những ngày sau đó với mẹ là địa ngục.

Tháng 11/2013, bố mẹ lại tiếp tục hành trình tìm con. Bác sĩ hẹn mẹ uống thuốc rồi một tuần sau quay lại.

14.11.2013, mẹ chuyển 3 phôi, 2 tốt 1 khá. Điều đáng mừng là 1 phôi khá sau khi rã đông lại thành phôi tốt, thế là thành 3 tốt. Lần này mẹ ở Sài Gòn nhưng không có ai chăm, mẹ vẫn đi chợ, vẫn nấu cơm.

20/11/2013, mẹ thử que lên 2 vạch, 1 đậm 1 nhạt. Mẹ gọi điện cho bố, bố bảo: "Cái gì? Chắc nhầm." Mẹ ghét, 2 ngày hôm sau mẹ thử tiếp que lên đậm hẳn, mẹ gọi người vào thử máu sau 9 ngày chuyển phôi. Kết quả thử máu bHCG đc 84miu/ml, progesterone 11. Gọi điện cho bác sĩ Liên Anh, bác bảo chỉ số progesterone quá thấp, dọa sảy. Thế là một tuần mẹ phải tiêm Proluton tận 2 mũi. Tiền cứ bay vèo vèo, mà mẹ thì rất mệt mỏi. Ngày thứ 10 sau chuyển phôi mẹ đau quặn bụng nhưng mẹ chỉ nghĩ do phôi làm tổ. Lò mò dậy từ 5 giờ sáng mẹ uống 2 viên no Spa vì không thể chịu nổi.

Ngày thứ 11 mẹ lại về với bố. Vừa về đến nhà, bố đã tỏ thái độ không thích vì lo cho mẹ con mình. Và điều bố lo không sai con ạ. Bước chân vào nhà vệ sinh mẹ ra máu, máu đen và đau bụng kinh khủng. Ngày thứ 13 - 2 giờ sáng mẹ đau bụng không chịu nổi, mẹ choáng váng toàn thân lạnh ngắt. Cầm tay bố con, bố con bảo ráng ngủ đi mai sẽ hết. 7 giờ sáng mẹ không chịu được nữa, hàng xóm cứ bảo đi bệnh viện gần nhà cũng được nhưng không hiểu sao mẹ lại gọi xe đi Sài Gòn. Mẹ còn sắp hết cả quần áo cho bố nữa chứ.

12h mẹ đến bệnh viện, bác sĩ Liên Anh siêu âm và kết luận: "Chưa loại trừ thai ngoài tử cung." Sau đó mẹ được chuyển qua bệnh viện Từ Dũ. May mắn mẹ được bác sĩ trưởng khoa siêu âm. Bác sĩ kết luận: "01 thai trong tương đương 05 tuần, 01 thai ngoài đã vỡ máu tràn lên gan. Chỉ định mổ cấp cứu."

Mẹ thấy mọi người vội vàng ra chuẩn bị phòng mổ. Bố cứ thập thò ở ngoài phòng siêu âm, thấy bác sĩ đẩy mẹ ra bố cứ hỏi vội: "Liệu có cứu được con không bác sĩ?" Bác sĩ trả lời nhẹ như gió: "Không biết có cứu được mẹ không nữa." Bố đứng chết sững ở cầu thang máy và mẹ biết bố khóc....

Vào phòng mổ mẹ chỉ nghe đúng bác sĩ mổ cho mẹ nói: "2 bịch máu", xong là mẹ không biết gì nữa." Bệnh viện quá tải một giờ sáng mẹ mới được đẩy ra, bố con đứng ở cửa vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của công ty nhưng vừa sắm được đôi dép, mắt thì dưng dưng rồi cầm tay mẹ thật chặt.

Ngày hôm sau bà ngoại vào, nhìn thấy mẹ bà khóc rồi ôm lấy mẹ. Bà nói: "Có như thế nào cũng phải cố gắng lên nha con." 3 ngày sau khi mổ bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm máu xem thai trong tử cung còn phát triển không. Điều đáng mừng con yêu của mẹ vẫn vươn lên mà sống mãnh liệt. Ngày thứ 6 mẹ được đi siêu âm, bác sĩ bảo: "Em bé vẫn phát triển. Túi thai tròn em ạ." Mẹ bật khóc trên bàn siêu âm. Bên ngoài bà ngoại ngồi ôm gốc cây chờ tin mà mắt đỏ hoe.

 hanh trinh tt ong nghiem day nuoc mat cua me vung tau - 4

Nét đáng yêu của bé Thỏ. (Ảnh NVCC)

Sau khi mổ thai ngoài bố tự dưng thành bác sĩ nghiệp dư. Suốt ngày đeo găng tay để đặt thuốc dưỡng, bế mẹ lên xuống cầu thang suốt 16 tuần.

Tuần thứ 8 sau khi con phát triển. Mẹ lại đối mặt với thử thách nữa khi bị ra máu liên tục 2 tuần. Bố lại phải xin nghỉ nhập viện theo mẹ. Rồi may mắn mọi chuyện cũng ổn. Tuần thứ 12 mẹ đi siêu âm độ mờ da gáy. Vì ngại lên Sài Gòn nên mẹ siêu âm tại Vũng Tàu. Máy siêu âm thì cũ, vết mổ lại mới chắn ngang tử cung nên con rất khó nhìn. Bác sĩ sau một hồi loay hoay không nhìn thấy gì bảo mẹ là con có vấn đề, nước ối ít và chỉ số đầu mông ngắn bất thường. Bao nhiêu cố gắng tự nhiên đọc được những dòng kết luận ấy mẹ như chết sững. Mẹ sợ do lúc mổ chửa ngoài mình dùng kháng sinh nên con phát triển bất thường.

Bố mẹ lại thuê xe lên Sài Gòn. Vào phòng khám bác sĩ Liên Anh. Bác sĩ vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh như vậy. Bác sĩ bảo kháng sinh mẹ sử dụng chẳng ảnh hưởng gì đến con và bác sĩ siêu âm lại cho mẹ.

Siêu âm từ một giờ chiều đến mãi 3 giờ con nghịch quá không cho nhìn thấy mặt và gáy. Mãi sau con mới chịu nằm im cho nhìn. Bác sĩ bảo con hoàn toàn bình thường, thậm chí phát triển tốt hơn chuẩn. Mẹ cũng không thiếu ối. May quá hôm trước mà mẹ nghe lời bác sĩ ở Vũng Tàu thì mẹ bỏ con là mẹ đã có lỗi với một mầm sống. Bác sĩ dặn mẹ đi làm xét nghiệm máu, ơn giời, kết quả tầm soát đều bình thường.

23/07/2014, mẹ sinh ra con - con gái bé nhỏ của mẹ à. 37 tuần 7 ngày nặng 3,6kg. Thiên thần của bố với mẹ, giống bố như lột. Thoáng qua đã gần một năm rồi mong con gái của mẹ sẽ luôn mạnh khỏe, thông minh nhé. Gửi đến những mẹ nào hiếm muộn những sự may mắn nhất. Mẹ cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bác sĩ Liên Anh đã giúp mẹ có được con yêu!"

Bà bầu - Cảm động chuyện "khát con" của mẹ 7 năm hiếm muộnCảm động chuyện "khát con" của mẹ 7 năm hiếm muộn7 năm ròng rã chữa hiếm muộn, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với chị Phan Thị Huyền Châu (Hà Nội) khi sinh được cậu con trai bụ...
Bà bầu - Gặp lại ca sinh 4 đẹp như thiên thần của mẹ hiếm muộnGặp lại ca sinh 4 đẹp như thiên thần của mẹ hiếm muộnChào đời ở tuần 29 thai kỳ nhưng hiện tại, khi được 6 tháng tuổi cả 4 bé gái đều khỏe mạnh và rất đáng yêu.
Chuẩn bị mang thai - Cuộc chiến vô sinh của mẹ thụ tinh ống nghiệm 17 lầnCuộc chiến vô sinh của mẹ thụ tinh ống nghiệm 17 lầnNgay cả khi cuộc hôn nhân đầu tiên chấm dứt và 4 lần sảy thai, mẹ Joanne vẫn giữ tinh thần lạc quan, không nản chí và hiện tại cô...
Theo Thái Nam (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7