Ngày con gái chào đời, vợ tôi mang đến một phép màu

Ngày 15/11/2017 08:00 AM (GMT+7)

Tôi chưa bao giờ được chứng kiến khoảnh khắc nào vừa đáng sợ và kỳ diệu như vậy. Tôi đã ngắm nhìn vợ mình mỗi ngày kể từ khi hai đứa quen nhau. Nhưng hôm đó luôn là khoảnh khắc mà cô ấy đẹp nhất, em đã dũng cảm đối diện với nỗi đau để mang con yêu đến với thế giới này.

Buổi tối hôm trước, em đã bắt đầu có những cơn đau nhẹ ở bụng, đi khám bác sĩ cho biết đây là những cơn go tử cung trước khi sinh và cho về nhà đợi tử cung mở thêm. Đến trưa ngày hôm sau thì những cơn go bắt đầu nặng dần, 7h tối thì bác sĩ cho em nhập viện. Điều may mắn là hai vợ chồng đã tham gia nhiều lớp học tiền sản, nên đã có sự chuẩn bị từ trước, đồ đạc đã sẵn sàng chỉ việc xách lên và đi.

Vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng lúc 7h30, lên thẳng khoa sản tầng 3, trong khi em được các nữ hộ sinh chăm sóc thì tôi làm thủ tục nhập viện, đóng viện phí và tranh thủ gọi điện cho ông bà báo tin. Tôi được thu xếp một khu vực riêng để sếp đồ rồi quay lại liền với em, khi ấy đang được đo tim thai. Khi ấy, tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi nhìn những nỗi đau mà em và con yêu phải chịu đựng, chỉ biết ở bên cạnh động viên.

Ngày con gái chào đời, vợ tôi mang đến một phép màu - 1

Hình ảnh minh họa

9h, tôi được các nữ hộ sinh hướng dẫn thực hiện các thủ tục vô trùng trước khi vào phòng sinh: vệ sinh toàn thân, mặc quần áo và đội mũ của bệnh viện. Trong phòng sinh, có nhiều máy móc, màn hình rồi rất nhiều dụng cụ khác, em nằm giữa, xung quanh còn có 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng. Mặc dù đang đau, nhưng khi thấy tôi, nỗi đau trong ánh mắt và trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi dường như vơi đi được phần nào.

Lóng nga lóng ngóng chưa biết làm gì, một nữ hộ sinh đã hướng dẫn tôi ngồi xuống gần bên vợ. Phần tiếp theo của câu chuyện là một chuỗi ngưng đọng & ngắt quãng của thời gian, giữa những lời động viên của các điều dưỡng, tiếng la và nỗi đau của em, là lời hướng dẫn của bác sĩ về việc khi nào nên nghỉ, nên rặn, khi nào cần hít thở sâu. Lấy lại bình tĩnh, tôi chủ động nắm tay em và lặp lại những hướng dẫn của bác sĩ, động viên người thương của mình và hi vọng rằng sự có mặt và lời động viên của mình sẽ giúp đỡ được phần nào. Có những khoảnh khắc, tôi dường như cảm thấy nỗi đau quá lớn, tưởng rằng sẽ từ bỏ nhưng rồi cô ấy lại trở lại, dũng cảm một cách diệu kỳ, thực hiện theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Và khoảnh khắc ấy đột nhiên đến, trong một phút giây bình yên hiếm hoi, mọi ồn ào của cuộc sinh bỗng dừng lại để chờ đón con gái bé bỏng của chúng tôi cất tiếng khóc đầu tiên. Tôi còn nhớ lời của bác sĩ Lâm đã nói với vợ tôi rằng: “em giỏi lắm, làm tốt lắm, cháu bé đã ra rồi”. Tôi đã bật khóc, không phải lần đầu tiên, nhưng là lần đặc biệt nhất. 9h47’, con gái của chúng tôi đã chính thức có mặt trên cuộc đời này, như một phép màu của cuộc sống do vợ tôi mang đến.

Ngày con gái chào đời, vợ tôi mang đến một phép màu - 2

Hình ảnh minh họa

Con tôi được thực hiện da kề da với mẹ ngay sau khi được cắt dây rốn và lau sạch. Nhìn con yêu nằm yên bình trong lòng vợ mình, tôi thấy yêu hai mẹ con da diết. Ngay trong thời điểm đó, trong tôi tồn tại hai loại tình yêu, tình yêu dành cho em và tình yêu, sự bảo vệ mà tôi muốn dành cho con gái. Có những khoảnh khắc sẽ thay đổi cuộc đời của một người đàn ông mãi mãi, và hôm nay là một khoảnh khắc như thế.

Ngày con gái chào đời, vợ tôi mang đến một phép màu - 3

Tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn tập thể bác sĩ sản khoa – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã tạo điều kiện để tôi được chăm non vợ mình trong phòng sinh; cảm ơn sự quan tâm và chăm sóc mà các y bác sĩ đã dành cho vợ và con tôi trong suốt thời gian vợ tôi sinh và được chăm sóc tại bệnh viện.

Đà Nẵng, ngày 11/11/2017

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu