Nhật ký đẻ mổ "đau nhớ đời" của mẹ trẻ Đà Nẵng

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng những cơn đau do vết đẻ mổ, cơn gò tử cung vẫn khiến chị Tiểu Tĩnh "nhớ đời".

Lần đầu tiên sinh nở, chị Tiểu Tĩnh (hiện đang sinh sống ở Đà Nẵng) đã có những trải nghiệm không bao giờ quên. Chị được bác sĩ chỉ định đẻ mổ, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng những cơn đau do vết đẻ mổ, cơn gò tử cung vẫn khiến chị "nhớ đời". Và để ghi dấu lại hành trình đáng nhớ của mình cũng như chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ bầu, mẹ sữa khác, chị Tĩnh đã dành thời gian ghi lại toàn bộ nhật ký sinh mổ của mình cùng cảm xúc khi lần đầu được ôm con vào lòng, được cho con tu ti...

Bà mẹ Đà Nẵng cũng gửi lời khuyên đến các mẹ bầu đang đắn đo nên chọn đẻ thường hay đẻ mổ rằng: "Đẻ thường đau nhưng không phức tạp như đẻ mổ nên nếu đẻ thường được thì các mẹ nên chọn đẻ thường. Sợ rủi ro và thích chủ động thì chọn mổ đẻ (nếu không phải trường hợp bị chỉ định đẻ mổ như Tĩnh). Ngày nay khoa học tiên tiến rồi nên các mẹ cũng đừng lo lắng quá mức và hãy tin tưởng vào bác sĩ."

Mời các mẹ cùng chia sẻ với nhật ký đẻ mổ con đầu lòng của mẹ Tiểu Tĩnh dưới đây:

NHẬT KÝ SINH MỔ CỦA MẸ TĨNH

(Viết dành tặng cho các bà mẹ tương lai cân nhắc giữa phương pháp sinh thường và phương pháp sinh mổ.)

Ngày đầu tiên:

Do đã biết sinh mổ nên Tĩnh chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và mọi thứ xong cả. Cả nhà không ai ngủ được đêm qua, hồi hộp quá. Mẹ trẻ không được ăn uống gì từ khuya hôm qua. Tĩnh được gây tê tuỷ sống, là tỉnh táo lúc mổ. Có một chị đứng ngay cạnh mình để kiểm tra nhịp tim, huyết áp... trong suốt quá trình phẫu thuật. Phòng hơi lạnh, mình phải xin thêm áo phòng mổ để đắp. Do bạn tỉnh táo nên có gì cứ nói bác sĩ. Sau khi gây tê ở lưng, sẽ có cảm giác ê ê từ mông xuống bàn chân, và mất cảm giác từ từ. Vẫn kịp biết bác sĩ thông ống tiểu cho mình, không đau đớn gì đâu.

Lúc rạch đường đầu tiên Tĩnh biết, cũng run lắm, sợ là thuốc tê chưa ngấm thì "niềm đau chôn giấu", Tĩnh hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo không sao. Thấy như ai đang sờ nhẹ da mình vậy, không cảm giác gì nữa. Mổ mà tỉnh hoàn toàn cũng hơi sợ, nhưng bị ngăn bởi tấm màn nên không thấy được gì. Có bạn bảo nhìn lên trần đèn phẫu thuật sẽ thấy phim kinh dị, nhưng chắc tuỳ đèn quá, hú hồn em chưa được xe.

Đến lúc Tĩnh thấy một chị đứng thêm phía trên đầu dùng tay đẩy bụng mình xuống, hơi khó thở nhưng chỉ mấy giây thui. Là Tĩnh biết em MM của mình sắp sửa bước ra thế giới bên ngoài chào mẹ. Bỗng bụng nhẹ hẫng... Lúc em MM vừa ra thì khóc to lắm, không cần oánh mông. Mở mắt thao láo nữa. Ngay khi làm sơ vệ sinh cho em, bác sĩ đặt em lên trên ngực mình. Lúc này Tĩnh được skin to skin (phương pháp da tiếp da) với con. Con bú được thì cho mút luôn nhé, mặc dù chưa có sữa gì. MM của mình mút mạnh lắm. Cảm giác lần đầu làm mẹ là đây các chị em ạ, khóc hạnh phúc quá đỗi.

Trong khi đó mình được khâu vết thương và chuyển sang hậu phẫu. Tuỳ trường hợp mẹ con thế nào mà chỉ định cách ly bao lâu. Tĩnh mổ 7 giờ sáng, mổ xong tâm trí trên mây rùi nên không biết về phòng hậu phẫu lúc mấy giờ, thời gian xong 1 ca sinh mổ khoảng một tiếng. Buổi chiều mình được chuyển sang phòng bệnh nằm chung với em.

Tối đầu tiên. Ôi thôi…

Lúc này thì mình chính thức mới biết đau mổ, vết thương sáng nay đã hết thuốc tê hoàn toàn. Bác sĩ sẽ cho thuốc giảm đau, kháng sinh, đạm, đường.... qua đường truyền, 1 ngày cỡ 5-6 chai. Nằm nguyên một chỗ như cá trên thớt, không dám cử động vì quá đau. Nhìn chắc giống người trở về từ Sao Hỏa sợ ống thông tiểu bị gì nên mình rón rén lắm (cái này thì mình tưởng vậy thôi chứ bác sĩ làm kĩ, khó có chuyện dây nhợ chỗ ấy tuột đâu, muốn tháo cũng pải có dụng cụ)

Kinh nghiệm cho thấy có một gối nhỏ kê nửa người nằm thì sẽ tốt hơn. Đêm đầu đau là thế, còn tủi thân khi phải nằm xa con, nhìn sang bên kia thấy bà ngoại bế nó mà thèm. Tối con khóc đòi ti cũng đành nhắm mắt làm ngơ, để dì nó cho bú (em gái mình cũng đang có con nhỏ).

 nhat ky de mo "dau nho doi" cua me tre da nang - 1

Mẹ Tiểu Tĩnh và em MM khi mới chào đời.

Ngày 2

Cả đêm ngủ không được vì đau, sáng dậy lơ mơ các kiểu. Được các chị y tá "hỏi thăm" bằng 2 mũi tiêm tay và mông, sát trùng vết mổ. Còn ở bệnh viện ngày nào thì vẫn hằng ngày như vậy. À, có 1 loại kháng sinh hơi mạnh nên lúc tiêm xong thấy buồn nôn lắm. Ăn uống xong hãy tiêm.

Hôm nay em MM lại khóc đòi bú mẹ dữ lắm. Nhưng sữa đi chơi chưa chịu về... Nghe bảo sau mổ 1 ngày bác sĩ sẽ dặn bệnh nhân đi lại nhẹ nhàng. Chờ mãi chưa thấy ai, ơn giời cậu không đến... Bác sẽ dặn ăn cháo loãng hay nước hồ sau 1 ngày. Nhưng Tĩnh không ăn gì, sau khi tháo hết dây nhợ lòng thòng mình mới dám ăn nhẹ. Lí do "không nghe" bác sĩ: Đi nhẹ đã có dây nhưng đi nặng thì..., lại còn không thể nhấc mông lên nên cứ nhịn vậy. Dù sao mình cũng được truyền đủ chất rồi. Lưu ý 1 tuần đầu sau mổ sẽ đi lỏng. Nhớ là uống nhiều nước ấm cho không khô người và kích sữa về. Mình uống sữa của con, lại đâm nghiện ngày nào cũng uống. Bụng mình vốn không khoẻ nên may là có nó, Tĩnh uống sữa đặc pha nóng khi bụng rỗng là đau bụng ngay, dù đây là phương pháp truyền miệng an toàn hiệu quả kích sữa về nhanh.

Ngày 3

Quá bức xúc vì cả nhà ai cũng được ẵm con, được xì xào trầm trồ khen con giống ai. Trong khi mẹ bị điểm huyệt nằm im ngắm hình con qua điện thoại mà dì con chụp giùm. Nhìn qua giường con nằm muốn trẹo cổ, con của mẹ Tĩnh xinh quá, mũi cao quá... Hôm nay cũng được rút hết ống tiêm và ống tiểu. Chiều hôm nay thu hết can đảm tập ngồi. Nhờ chị nuôi đỡ dậy từ từ. Mình vừa gồng bụng là biết một cảm giác mà sẽ không bao giờ quên được... Cứ như là "đoạn trường" (đau đứt ruột), cảm giác cả vùng mổ nóng như có mỡ nhảy ì xèo bên trong. Mồ hôi túa ra, đau không thở được và cũng không nói nổi. Chị nuôi vội đỡ Tĩnh nằm lại. Mình còn bảo người nhà vết thương bục ra rồi, chảy máu rồi... Đau đến nỗi tưởng nó bung hết cả chỉ ra. Nhưng bên ngoài gạc chẳng có gì , phù ... Thật khâm phục các mẹ có thể ngồi và đi 1 ngày sau mổ!

Hiện nay có thêm viên đạn đặt hậu môn làm giảm hẳn cơn đau rất hiệu quả, tuỳ bệnh viện hoặc tự mua, Tĩnh không dùng nên thật sự ấn tượng với những gì trải qua. Chắc cũng tùy cơ địa các mẹ đừng sợ quá, sức khỏe mình vốn không tốt lắm. Nếu chịu khó thì các lần sau sẽ bớt dần và không thấy đau nữa.

Vừa nhích chân đi vừa ôm bụng, bỗng nhớ bài "Bà còng đi chợ trời mưa"… Nhưng khoan, bạn sẽ còn được khuyến mãi thêm 1 cơn đau nữa...

2 giờ sáng ngày thứ 3, bụng bỗng nhiên co bóp mạnh. Gò lên 1 cục nhỏ như quả trứng gà ta, nó lăn đến đâu, Tĩnh ngột thở lúc đấy. Như tuýp kem đánh răng bị hết, người ta pải dồn nó lại để đánh, là bị dồn bóp bụng thật mạnh. Cảm giác choáng váng của cơn gò dạ con và cơn đau từ vết thương cứ nhộn nhạo lên xuống, được hơn nửa tiếng thì Tĩnh thấm mệt nên mê man luôn, không thấy kinh khủng nữa, từ hồi nào đến giờ mới biết cảm ơn cơn buồn ngủ... Mẹ bảo dù đẻ hay mổ thì vẫn phải chịu cơn gò như vậy, đứa sau gò đau hơn và lâu hơn...

À quên không khoe với các mẹ là hôm nay thì sữa chính thức về. Mẹ mình chủ trương say no với tất cả các thể loại xuống sữa như nếp hành... Cứ bảo cho em bú cả khi không có sữa, sẽ kích thích sữa về. Mấy ngày trước toàn xin sữa của em ruột mình thôi, nhưng không gì bằng sữa non của mẹ. Bé MM thì rất "nhiệt tình", càng không có thì càng mút, chảy máu cả đầu ti nhưng vẫn gắng cho con. Sữa về nhiều rồi mình mừng lắm. Các mẹ đừng nghe bậy bạ lại tắt hay viêm tuyến sữa thì rất đau đó. Giữ tỉnh táo, vì ngày nào cũng có các cô xuống sữa dịch vụ rảo đều từng phòng từ 5 giờ sáng đến khuya. Mình ở riêng một phòng, chốt cửa mà vẫn nghe gõ đều đều. Mẹ nào sốt ruột sẽ làm ngay đấy. Có khi không hiệu quả lại còn làm hỏng ngực.

 nhat ky de mo "dau nho doi" cua me tre da nang - 2

Bé MM giờ đã được 1 tuần tuổi.

Ngày 4

Hôm nay được ra viện, vui quá là vui. Đón em MM về nhà thui. Lúc về các mẹ nên kiêng đi xe nhà nhé, nhất là nhà kinh doanh. Còn bé đi xe nào cũng không sợ. Nên chuẩn bị ít tiền lẻ. Đi ngang ngã ba hay tư lớn thì ném ra ngoài xe, để điều xấu không đi theo mình. Về nhà bước qua 3 lần lửa. Còn mấy việc nữa nhưng do tập tục tuỳ vùng nên thôi Tĩnh không kể vào đây. Không phải mê tín mà là tập lệ đấy, làm được cái nào thì nên làm. Tĩnh nghe bảo các chị miền Bắc hay đá quả dừa xuống gầm giường khi vừa về nhà. Trong Tĩnh thì là củ khoai.

Nếu được thì các bạn nên may vết thương bằng chỉ không tiêu nhé, sẽ ít sẹo hơn đó. Lúc rút chỉ cũng không đau gì. Vết mổ của mình chưa lành hẳn mà thấy rất đẹp rồi. Bác sĩ toàn mổ thẫm mỹ thui, đường ngang ở bụng dưới, và ở xa tít mù khơi, mặc bikini còn chả thấy nên các chị em khỏi lăn tăn, sinh gì xong cũng khổ nhất rổ bụng chứ không lo sẹo.

Kể sơ vậy cho bà con biết tình hình. Tuỳ cơ địa mỗi người, không phải ai cũng cảm giác như nhau. Có bạn còn không thấy đau gì. Quan trọng nhất là chúng ta gặp được con yêu khoẻ mạnh, thế cũng đủ chiến thắng tất cả rồi. Đẻ đau nhưng không phức tạp như mổ, nên đẻ được thì cứ đẻ. Sợ rủi ro và thích chủ động thì chọn mổ (nếu không phải trường hợp chỉ định mổ như Tĩnh).

Ngày nay khoa học tiên tiến lắm nên đừng lo lắng quá mức. Tin tưởng vào bác sĩ. Mình cảm ơn các anh chị em, cô chú trong ê kíp mổ và bệnh viện nhiều lắm. Nhất là bà nội của MM. Cảm ơn đặc biệt đến người lúc nào cũng bên cạnh em, yêu ba MM nhiều.

Sinh con đi rùi mới thấy cha mẹ đã cực vì ta thế nào, hãy yêu thương ba mẹ hơn nữa nhé! Chúc các mẹ can đảm để đón con chào đời thật suôn sẻ và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới 2016.

Bà bầu - 20 giờ đi đẻ của mẹ "quyết đẻ thường mà không được"20 giờ đi đẻ của mẹ "quyết đẻ thường mà không được"Vì sợ phẫu thuật, sợ gây tê nên mẹ Đào Hà My quyết tâm đẻ thường nhưng chuyện đi đẻ đúng là "người tính không bằng trời tính".
Bà bầu - Chồng Lê Bê La "vừa ký giấy mổ cho vợ thì bác sĩ nói đẻ thường"Chồng Lê Bê La "vừa ký giấy mổ cho vợ thì bác sĩ nói đẻ thường"Phó đạo diễn Hải Thanh kể lại hành trình vượt cạn đầy khó khăn của vợ.
Bà bầu - 12 sự thật phũ phàng sau sinh không ai nói cho bạn12 sự thật phũ phàng sau sinh không ai nói cho bạnPhía sau hạnh phúc được làm mẹ, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn bạn tưởng.
Theo Minh Phương (Theo chia sẻ của mẹ Tiểu Tĩnh) (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7