20 giờ đi đẻ của mẹ "quyết đẻ thường mà không được"

Vì sợ phẫu thuật, sợ gây tê nên mẹ Đào Hà My quyết tâm đẻ thường nhưng chuyện đi đẻ đúng là "người tính không bằng trời tính".

Sinh con đã được tròn 2 tháng nhưng nhắc lại chuyện đi đẻ đón con gái đầu lòng chào đời của mình, bà mẹ trẻ Đào Hà My (Hà Nội) vẫn còn "nổi da gà". Cảm xúc về những giờ phút vượt cạn cam go vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô. Và để lưu giữ lại kỉ niệm lúc lâm bồn, cũng là khoảnh khắc chào đời của con gái, Hà My đã ghi lại toàn bộ nhật ký đi đẻ của mình, từ những lo lắng khi sắp đến ngày dự sinh, đến dấu hiệu máu báo, rồi những giờ phút nằm trên bàn chạy monitor, đến những cơn đau đẻ vật vã và giờ phút đón con chào đời...

Bà mẹ trẻ gọi nhật ký vượt cạn này là "Tiểu thuyết đi sinh bạn Nụ" vì đó thực sự là hành trình dài (20 giờ liền) trong sự đau đớn, lo lắng, chờ đợi, mong mỏi và đặc biệt là cảm xúc vỡ òa khi con yêu cất tiếng khóc chào đời. 

 20 gio di de cua me "quyet de thuong ma khong duoc" - 1

Gia đình hạnh phúc với con gái nhỏ 2 tháng tuổi của chị Đào Hà My và anh Nguyễn Hàm Tiến Thành. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Cùng theo dõi hành trình đi đẻ mà mẹ Đào Hà My đã ghi lại:

"Truyện đi sinh bạn Nụ!

Tập đầu đi sinh quả là có muôn vàn cảm xúc. Trước đấy mình đã có tìm hiểu rất nhiều rồi về chuyện sinh đẻ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở lý thuyết mà thôi. Sau khi đọc rất nhiều bài tâm sự trêm các hội nhóm, rồi vài cuốn sách và tận mắt xem các clip sinh con thì mình vẫn không thể hình dung được chuyện đi đẻ của mình nó sẽ như thế nào.

Kể ra xem mấy cái đó xong cũng cảm thấy sợ đẻ. Nhìn người ta rặn mà mặt đỏ tía tai, em bé và đủ thứ linh tinh đi ra khỏi âm đạo mà mình thấy ớn rồi nhưng vẫn đủ can đảm mà ngồi xem hết để lấy kinh nghiệm. Tuy nhiên, mình có ấn tượng vô cùng sâu sắc với chuyện sinh mổ. Gì chứ cứ nhắc đến mổ xẻ là mình chỉ muốn ngất thôi, xem clip mà không qua nổi giây thứ 10.

Gần ngày sinh mình mình bị stress khá nặng về chuyện liệu có phải sinh mổ hay không, đến nỗi hầu như đêm nào cũng khóc và cầu trời. Nhiều người nói sinh mổ không đau bằng sinh thường đâu mà mình cứ không tin. Mình thấy đầy người phẫu thuật xong phải đau đớn mất một thời gian dài như thế, kiêng khem kinh khủng như thế thì sao có chuyện không đau cơ chứ, ấy thế mà từ tấm bé đến giờ đụng cái kim để tiêm thôi còn la oai oái thì sao mà chịu được khi bị xẻ thịt cắt da cơ chứ. Như bao mẹ khác, mình cũng suy nghĩ tới cả việc có nên tiêm tê màng cứng không. Xem quy trình thấy người ta chọc một cái kim khá to vào tuỷ mà mình cũng thấy rợn người kinh khủng rồi. Các cụ có câu không gì bằng đau đẻ, nhưng mình không hiểu cái đau đẻ nó sẽ kinh khủng như thế nào nên mình cũng sợ luôn cả cái tê màng cứng kia trước.

Cuối cùng, đầu thì cứ xác định là sẽ cố đẻ thường và không can thiệp gì hết, mình nghĩ mình khá lì nên sẽ chịu được, chứ cứ động đến xẻ da thịt rồi đâm chọc là muốn xỉu ngay lập tức. Hơn hết, mình muốn da tiếp da và thực hiện 72 giờ vàng sữa mẹ cho con nên sẽ nhất quyết đẻ thường bằng mọi giá. Và rồi người tính không bằng trời tính...

 20 gio di de cua me "quyet de thuong ma khong duoc" - 2

Hình ảnh mẹ Đào Hà My khi mang bầu. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Ngày 10/7

Mình dự sinh ngày 10/7. Trước đó vài tháng, mình thấy trong người khá mệt mỏi, cộng thêm vô tình ăn khá nhiều món kích đẻ như rau ngót, nhãn, dưa hấu,... với mấy quả nóng khác (vì đi táo nên cứ sợ lúc rặn, tử cung co bóp theo làm con chui ra) nên cứ nghĩ mình sẽ sinh sớm. Rốt cuộc là mãi cho đến sáng 10/7 đi khám vẫn không thấy dấu hiệu gì, nằm chạy monitor theo dõi bác sĩ bảo tim thai vẫn bình thường nên đành đi về. Lúc về mình nói nhỏ với chồng xin đi chơi để đi bộ nhiều cho dễ đẻ, chồng gật đầu cái rụp thôi thì cũng tranh thủ mua thêm đồ đi đẻ luôn. Đi đường mà điện thoại réo liên tục của người thân và bạn bè hỏi xem đẻ chưa cũng làm mẹ cháu sốt ruột theo.

Đi chơi chè chén xong xuôi về đến nhà đi tắm thì thấy có vết đỏ ở đáy quần. Con bé vẫn bình tĩnh nhắn tin hỏi cô chị bảo thế này là thế nào thì bị ăn mắng tơi tả bảo sắp đẻ rồi lo mà chuẩn bị đồ đi. Bỗng nhiên trong đầu mình cứ văng vẳng "sắp đẻ rồi" mà sợ quá run bắn lên, tay quờ quạng chuẩn bị đồ, mồm loa lên thông báo cho nhị vị phụ huynh biết. Lát sau gọi điện cho bác sĩ thì bác kêu là chưa đẻ đâu, đấy là dấu hiệu ban đầu thôi, lúc nào đau hẵng vào. Cả nhà được phen hú hồn, thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ mẹ cháu vẫn còn nguyên cảm giác hoảng sợ vì biết mình sắp lên bàn rồi...

 20 gio di de cua me "quyet de thuong ma khong duoc" - 3

Bà mẹ trẻ đã trải qua những giờ phút vượt cạn đầy cam go. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Ngày 12/7

Mãi đến ngày 12/7, ngoài dấu hiệu máu cá kia ra thì mình chẳng thấy đau đớn hay rỉ nước rỉ nôi gì, mình bắt đầu lại rơi vào trạng thái lo lắng khác, chẳng nhẽ lại già thai đến bao lâu đây...

7 giờ 30 phút

Đi khám thì siêu âm lẫn khám trong chẳng thấy hiện tượng gì, bác sĩ phán vẫn còn sâu lắm chưa ra được đâu. Lại đi đo monitor xem tim con có ổn không. Khổ nỗi hôm đấy mẹ cháu đi khám rõ sớm, 7h30 sáng đã có mặt ở bệnh viện rồi nên lúc đo monitor thì cháu nó vẫn còn đang ngủ (trong bụng đã biết thức đêm ngủ ngày rồi đấy ạ, huhu). Bác hộ lý nghe nhịp tim không rõ bèn ra sức lay lấy lay để cho cháu nó tỉnh còn nghe nhịp tim làm mẹ cháu sợ tái mặt. Hết thời gian đo, mình ê ẩm khắp người lồm cồm bò dậy thì tự nhiên thấy *bục* *ọc ọc ọc* có gì đó ươn ướt trào ra ở bên dưới, mẹ cháu hốt hoảng chạy ra chỗ bác sĩ báo thì được chuyển ngay lên khoa cấp cứu. Mẹ cháu lúc ý thổn thức không nói lên lời, mặt chỉ trực trào nước mặt ra thông báo với phụ huynh mà chỉ dặn được câu: "Lên cấp cứu rồi!" làm bà và bố cháu cũng hốt theo. Thế là cả nhà lật đật lên khoa cấp cứu làm thủ tục...

Đi tìm phòng cấp cứu trong tâm trạng không có từ gì để tả nổi lúc ấy: xấu hổ, lo lắng, mệt mỏi, nặng nề hoặc tất cả. Vào đến phong cấp cứu, trông thấy mình, mấy cô hộ sinh hỏi mình vào đây làm gì? Con bé mặt nhăn nhó kể em thấy rỉ ối, bác sĩ kêu em lên khoa cấp cứu rồi đưa sổ khám cho mấy cô xem. Tận 1 phút sau mình được chỉ định leo lên bàn nằm để bác sĩ khám trong rồi kêu có thấy gì đâu mà kêu vỡ ối, cổ còn sâu lắm còn lâu mới đẻ.

Khám xong làm hồ sơ đẻ chuyển lên khoa A2. Lên khoa A2 mình lại được chuyển vào một phòng mà mình cũng không nhớ gọi là phòng gì nữa, chỉ biết là có rất nhiều máy móc và rất sạch sẽ. Đến đoạn này thì phải chia tay người nhà, mình vào phòng và lại được chỉ nằm lên một cái bàn. Lúc đó mình được siêu âm 2D lại để xem tình trạng em bé ra sao rồi lại khám trong lần nữa và được phán là cổ còn sâu lắm chưa mở phân nào. Lát sau mình được chỉ ra ngoài chờ mà không thấy một bóng người suốt hành lang. Song song với dãy phòng khám đó là một dãy gồm 5 phòng, mỗi phòng lại có vài bà đẻ ngồi trong mình nghĩ là phòng bệnh nhân nên không dám vào, sau mình mới biết các bà ấy cũng được kêu chờ giống mình. Đi đi lại lại dọc hành lang tìm mẹ với chồng mà không thấy ai, mình bắt đầu lo lắng khóc dở mếu dở, điện thoại thì chồng cầm mất, không biết tìm người thế nào. Suốt 15 phút sau mình chỉ ngồi ở cái hành lang không bóng người ấy, cảm thấy hoang mang dần, mình quyết định đi tìm chồng. Thú thực mình chỉ sợ bị bỏ rơi thôi. Đi được một đoạn thì tìm thấy mẹ mà mừng như bắt được vàng, mẹ dẫn ra chỗ người nhà chờ thì biết bố cũng đã đến rồi, lúc ấy đúng nghĩa mừng rớt nước mắt luôn. Lát sau mình và bố được gọi vào nói chuyện với bác sĩ, trình bày nguyện vọng cháu muốn đẻ thường, hoàn thành nốt các hồ sơ thủ tục rồi chuyển lên khoa dịch vụ D3.

13 giờ 30 phút

Khoảng nửa tiếng sau mình đã có mặt ở phòng chờ đẻ của khoa D3. Quả thực là mình rất hãi hùng cái khâu đo monitor (chạy monitor là để đo tim thai và đo các cơn co), phải nằm ngửa tận 1 giờ liền mà mới chỉ thấy đau bụng âm ỉ thôi, trong khi y tá khám trong kêu mở được 1 phân rồi, mình nghĩ bụng đau đẻ thế này thì cũng thường thôi. Lát sau khoảng 1 giờ mình được trả về với người nhà để ăn cơm. Từ lúc này mình đã xuất hiện cơn co 30 phút/lần, đau đến xiêu vẹo chả ăn cơm được mấy. Khoảng 1giờ30 chiều mình được gọi vào đo monitor theo dõi tiếp. 

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này đi mình cầm điện thoại theo để tiện liên hệ với người nhà. Những tưởng sẽ chỉ phải đo một tí xong được trả về địa phương ai ngờ phải nằm đến lúc đẻ luôn đến ê ẩm cả người. Lúc này thì mình được cô y tá đóng bỉm cho, cảm giác người khác đóng bỉm cho xấu hổ đừng hỏi luôn. Mình được tiêm hai mũi làm mềm tử cung tê buốt hết cả bắp đùi, nằm truyền 2 chai kích đẻ, và cứ 30 phút cô hộ sinh lại khám trong một lần. Cơn co thì ngày một tăng dần lên, đến khi mở được 3cm thì mình được hộ sinh chỉ định đứng dậy đi lại cho dễ đẻ. Đến lúc đấy mình mới thực sự hiểu đau đẻ nó kinh khủng thế nào. Cứ 5 phút lại có cơn co 1 lần, đau quặn cả ruột không thể đứng vững nổi, một đống dây dợ còn mắc vào người khiến mình chỉ di chuyển được trong phạm vi 20cm. Rồi cứ chốc chốc lại xin ngồi một lúc để nghỉ cho đến đi ngồi tịt hẳn, không dậy được nổi nữa, hộ lý thấy mình mệt quá nên bắt đầu cho thở oxy.

 20 gio di de cua me "quyet de thuong ma khong duoc" - 4

Hình ảnh bé Nụ khi mới chào đời. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

16 giờ chiều

4 giờ chiều, mình bắt đầu được bác sĩ chỉ định lên bàn đẻ. Sau vài tiếng chịu đau thì mình cũng đã mệt phờ ra rồi. Cô hộ lý cứ 15 phút lại lượn qua hỏi có đau quá không chịu được cần gây tê thì bảo nhé. Mình nghe người ta dặn đau đẻ không được tiêm tê vì sợ đẻ không hết sức, cộng thêm sợ ống tiêm to vào tuỷ nên hùng dũng từ chối như đúng rồi. Ấy thế mà khi cơn co rút xuống còn 3 phút/lần thì hoa mày chóng mặt, đầu óc lơ mơ chỉ còn văng vẳng tiếng hộ lý: "Gây tê khônggg, gây têêê, gây tê ê ê ê ê...". Khổ nỗi cô ấy cũng kiên trì qua hỏi rõ lắm cơ, cho đến lúc đau muốn ngất đi không chịu được nữa thì mình gào lên: "Gây tê cho cháu cô ơi không chịu được nữa rồi!" Và khi ấy mình mới mở được có 4cm thôi. Từ lúc ấy mình cứ ngóng trông cái cửa mãi, quay ra liên tục hỏi gây tê đến chưa làm cô y tá sợ chạy mất dép, mình khóc huhu ngon lành luôn lúc ý. Nếu có ai hỏi đau đẻ nó như thế nào thì xin thưa, mình thấy nó giống đau bụng kinh nhưng nhân lên gấp trăm lần liền. Đau đến mức khi được gây tê mình không còn thấy đau lúc kim chọc vào tuỷ nữa.

19 giờ

Vâng, cuối cùng thì cháu nó đã được gây tê. Một luồng man mát chảy dọc xương sống cháu xuống lưng rồi lan xuống đùi, lan đến đâu người mình tê dần đến đó. Thần kì thay, cảm giác đau biến mất hoàn toàn thậm chí là mình cảm thấy nhẹ bẫng, người lâng lâng rất sướng mặc dù vẫn cảm nhận được cơn co. Nằm trên bàn đẻ mà mình hình dung ra như đang nằm nghỉ mát trên bãi biển luôn í. Đến 7 giờ tối, bác sĩ khám trong vẫn thấy mình còn nguyên 4p phân mặc dù tử cung rất mềm, lúc ấy mình được chỉ định rặn đẻ. Mình được chỉ dẫn cách rặn và cứ có cơn co là rặn, hết cơn co nghỉ một lúc. Mình cứ rặn như thế đến tầm 8 giờ tối thì lên được 7cm, bác sĩ kêu từ lúc này bắt đầu đẻ được rồi nên mình phải rặn nhiều hơn.

Được một lúc nữa thì thuốc tê bắt đầu hết, mình lại tím lặng hết cả người đi vì cơn co cứ 1 phút/lần, mình vừa khóc vừa xin thêm thuốc tê. Y tá lấy thêm một ống thuốc tê bơm vào thì mình thấy chẳng xi nhê là bao, hoá ra là không phải hết thuốc tê mà là cơn đau nó át hết mất thuốc rồi ý, thế là đành ngậm đắng nuốt cay, nhắm hết mắt mũi chịu đau mà rặn. Rặn mãi đến 8 giờ 40 phút tối, bác sĩ thông báo mở được 9cm rồi, gọi chồng vào và cũng có thêm 2 người nữa trực mình đẻ. Chồng thì đứng cạnh cổ vũ, mình thì chỉ muốn vớ tay bóp lấy cổ ông ý thôi.

21 giờ

Gần 9 giờ tối, mình mở được 10cm nhưng em bé chưa lọt vì đầu quá to (trộm vía con), thế là có 2 cô y tá một cô giữ chân, một cô chèn tay vào bụng mình rồi 1, 2, 3 mình rặn thật mạnh còn bà thì nghiến răng ấn bụng mình xuống thật lực nhưng chẳng ăn thua. Được khoảng 5 lần như thế, thì mọi người bắt đầu nản. Bác sĩ nói đến 9 giờ mà chưa ra thì đi mổ rồi bác sĩ đi ra ngoài. Hai vợ chồng mình ở trong cố bảo nhau rặn thật lực, chỉ mong thời gian trôi thật chậm lại.

21 giờ 30 phút

Đồng hồ điểm 9h30, bác sĩ bước vào cầm theo giấy chỉ định mổ cấp cứu kèm giấy chứng sinh cho con. Mình được khênh lên cáng và chuyển sang phòng mổ. Lúc đó mình chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết khóc thôi, đi qua hành lang cũng không muốn nhìn mặt mọi người nữa. Thế là ước mong được da tiếp da, được cho con bú những giọt sữa non đầu tiên đã chấm hết.

Lên bàn mổ, mình như con rối để người ta mặc sức làm gì thì làm. Mình được gây tê màng cứng lại một lần nữa, nhưng lần này toàn thân dưới của mình không còn cử động được nữa. Mình cố thử lắc lắc người xem có di chuyển được không thì quả thực bất động hoàn toàn. Mình được phát cho một dây số buộc vào tay mà sau này con cũng sẽ có một cái dây như vậy buộc vào cổ để ghi dấu. Khoảng 1 phút sau, mình rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mình vẫn ý thức được chuyện gì đang diễn ra, tiếng lụp bụp ở bụng mình, rồi tự nhiên người mình như nhấc bổng lên rồi rơi xuống cái bịch.

Mình nghe văng vẳng có tiếng khóc oe oe cất lên rồi lịm đi. Rồi mình thấy có ai đó đang lay lay mình dậy, tiếng nói văng vẳng: "Dậy mà xem con này!". Rồi mình quay lại thấy mặt con, trắng trẻo, cái mồm xinh xinh chóp chép chóp chép. Ôi thiên thần của tôi, con đang đòi ăn ư? Giá mà tôi còn đủ sức lực dành lấy con lúc này để cho con bú những giọt sữa non đầu đời chứ không phải cái bình sữa vô cảm kia. Mình ân hận nhiều lắm! Nhìn con được 5 giây thì hộ lý bế con quay ngoắt đi, mình "ơ" một tiếng rồi chẳng còn ý thức mình nói gì nữa.

 20 gio di de cua me "quyet de thuong ma khong duoc" - 5

Bé Nụ hiện tại đã được 2 tháng tuổi. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

 20 gio di de cua me "quyet de thuong ma khong duoc" - 6

(Ảnh: nhân vật cung cấp)

Lát sau "Uỳnh" một tiếng, hình như xe va vào một cái gì đó khiến mình tỉnh dậy, tự nhiên thấy toàn thân lạnh buốt, run lập cập cả người, răng va vào nhau liên tục, không thở được, miệng khô khốc. Cô y tá phủ cho mình tấm chăn lên đỡ rét, người vẫn rung bần bật, người ta bảo đó là phản ứng của thuốc gây tê. Mình âm thầm chịu đựng một lúc rồi lịm hẳn đi. 

Lát sau tỉnh dậy mình thấy cơ thể ổn định hơn một chút nhưng bị ngứa ran khắp người, y tá nói đó cũng là một phán ứng của thuốc tê và cấm mình không được gãi. Bên cạnh mình có thêm một bệnh nhân mới vào, tình trạng cũng y chang mình lúc đầu. Mình quay sang trấn an chị rồi lại thiếp đi ngủ. 

Cảm giác nằm ở phòng cấp cứu 1 mình thật là lạc lõng, thời gian trôi đi siêu chậm. Lúc đó mình có nhớ lại khuôn mặt con, thiên thần và xinh xẻo, mong được gặp con đến từng phút từng giây. Nhớ chồng và nhớ con kinh khủng, mình cứ ngóng trông phía cửa ra vào sẽ có một phép màu nào đó, ước gì chồng mình sẽ đến và ngó vào nhưng chờ hoài mà chẳng thấy đâu. Buồn và chỉ muốn khóc thì tự nhiên nghe thấy tiếng thều thào bên cạnh: "Em có đau không?" - hoá ra chị nằm giường bên mình cũng không ngủ được. Nói chuyện được 30 phút thì thuốc tê bắt đầu hết dần, cơn đau bắt đầu sực lên làm hai chị em nhăn nhó nhưng vẫn cố nói chuyện nhẹ nhàng. 30 phút sau cuộc nói chuyển chỉ còn ở mức mấp máy môi và thêm một lúc nữa phải dừng hẳn vì quá đau, thuốc tê đã hết hoàn toàn.

Cơn đau đến thấu da thấu thịt làm mình không ngủ được, chong chong thức đến sáng, thời gian trôi đi càng chậm chạp hơn. Lúc này càng ngóng trông chồng bao nhiêu lại càng thấy tủi thân bấy nhiêu. 

6 giờ 30 phút ngày 13/7

Đến 6h30 sáng hôm sau thì mình bắt đầu được đưa về phòng, cảm giác háo hức vô cùng sau bao lâu chờ đợi. Về đến cửa phòng, chồng ùa ra đón với nụ cười toe toét khiến bao nhiêu mệt mỏi hờn dỗi bỗng nhiên tan biến hết, chỉ muốn trách móc đủ thứ nhưng lại không kịp nữa rồi vì trước mặt mình đây là khuôn mặt thiên thần siêu đáng yêu của con. Sau bao lâu chờ đợi mòn mỏi, cảm giác không gì có để hạnh phúc hơn, đến chết ngất đi được, thiên thần của mẹ!..."

Bà bầu - Ca sinh thường của mẹ đẻ con khi đang đi du lịchCa sinh thường của mẹ đẻ con khi đang đi du lịchCa sinh nở của mẹ Basak vô cùng đặc biệt bởi cô sinh con ngay trong lúc đi du lịch.
Bà bầu - Xúc động clip sinh mổ của 2 bà mẹ đồng tínhXúc động clip sinh mổ của 2 bà mẹ đồng tínhTrong giây phút đón con chào đời, hai bà mẹ đồng tính đã cùng rơi nước mắt vì hạnh phúc.
Bà bầu - Ca sinh mổ 'nhẹ nhàng như không' của mẹ 9x Hà thànhCa sinh mổ 'nhẹ nhàng như không' của mẹ 9x Hà thànhDù phải sinh mổ khẩn cấp nhưng may mắn em bé của mẹ Thu Hà đã chào đời an toàn và sức khỏe của hai mẹ con đều rất tốt.
Theo Thái Nam (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7