"Tôi ghen tỵ với các mẹ bầu!"

Vào ngày mất đứa con, một phần trong bạn cũng chết theo và bạn sẽ trở thành một con người mới, rất khác.

Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của người mẹ mất con? Dưới đây là những tâm sự của mẹ Deborah Cruz về kí ức sảy thai đau buồn của cô. Sau nỗi đau, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, những điều tốt đẹp hơn rồi sẽ đến, nhưng đó mãi mãi là một khoảng trống không thể bù đắp đối với những bà mẹ thiếu may mắn.

Đó là một sáng Thứ Hai đầy nắng. Tôi vừa chở đứa con 4 tuổi đến trường mẫu giáo, sau đó đến phòng khám thai để kiểm tra định kì. Khi nằm trong phòng siêu âm, tôi hồi hộp hi vọng không có điều gì bất thường xảy ra. Lần mang thai trước của tôi rất yên ổn nên tâm trạng lần này của tôi cũng khá thoải mái. Cái thai đã được 10 tuần rồi và tôi chỉ cần đến siêu âm để đảm bảo mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt đẹp, rồi sau đó lại tiếp tục chuỗi công việc lặt vặt hàng ngày ở nhà. Nói chung, tôi không sợ hãi hay có chút bất an nào hết. Đó là lí do vì sao tôi không cần đi cùng chồng. Nhưng tôi đã lầm.

Khi đang nằm trên bàn siêu âm, tôi bất chợt nghe thấy tiếng báo lạ từ máy, rồi thấy mặt cô kĩ thuật viên trắng bệch ra. Linh cảm chẳng lành ập đến. Tôi bắt đầu lo lắng. Kĩ thuật viên máy siêu âm vẫn tiếp tục im lặng. Mãi một lúc sau, cô ấy mới cất được lên lời, bằng một giọng từ từ chậm rãi làm tôi điếng người: “Tôi rất tiếc, tôi không tìm thấy nhịp tim của bé.”

 "toi ghen ty voi cac me bau!" - 1

Tôi muốn chết với một trái tim ngừng đập, giống như đứa con trong bụng tôi lúc này. Tôi không thể nói được. Tôi cũng không khóc nổi. (Ảnh minh họa)

Sững sờ, bàng hoàng, tôi quay cuồng lảo đảo. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc đó là “Chắc hẳn đã có sự nhầm lẫn. Có nhịp tim cơ mà. Cô ta chẳng biết cái quái gì cả.” Tôi nằm đó, bất động và hoảng loạn một lúc lâu. Tê tái và đau đớn, tôi chỉ muốn tan biến đi. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết với một trái tim ngừng đập, giống như đứa con trong bụng tôi lúc này. Tôi không thể nói được. Tôi cũng không khóc nổi.

Dòng tâm trạng rối bời của tôi bị ngắt quãng bởi bàn tay và giọng nói nhẹ nhàng của cô kĩ thuật viên, kéo tôi trở lại thực tại. Một lần nữa, cô ấy lại chia buồn cùng tôi và nói rằng cô sẽ đưa tôi xuống lầu để gặp bác sĩ sản khoa, theo lối đường vòng. Tôi biết, cô ấy cố tình đưa tôi đi lối đường vòng để tôi không phải đi qua dãy phòng chờ đang đầy ắp những bà bầu đến khám, với những chiếc bụng tròn căng xinh đẹp chứa mầm sống kì diệu bên trong. Tôi biết. Nhưng tôi còn cảm giác như thể chính tôi chẳng đáng được đi qua khu phòng chờ đó. Giờ tôi như mất tất cả, chẳng còn gì.

Những gì tôi có thể làm lúc này là cố gắng đi từng bước một để không khỏi quỵ ngã xuống đất và òa lên khóc. Cảm giác thật kì quặc, như thể tôi chỉ đang chứng kiến điều tệ hại này xảy ra với ai đó mà thôi. Người đó không thể là tôi. Tôi như người vô hồn khi nhận ra mình đang đứng ở khu vực phòng chờ, không biết nên khóc hay cười lịch sự với những bà bầu khác đang ở đó. Tôi ghen tị với họ. Tôi cảm thấy tức giận và tổn thương sâu sắc. Khi gặp bác sĩ, tôi được giải thích nguyên nhân về trường hợp của tôi. Hầu như tôi không nghe rõ một lời nào của bác sĩ. Đối với tôi, những điều đó còn có nghĩa lí gì, khi mà đằng nào đứa con của tôi cũng ra đi mất rồi. Đầu óc tôi mải quay cuồng với nỗi đau và tôi quá sợ việc phải cất lên một lời nào vì chỉ cần tôi mở miệng ra, bao nhiêu cảm xúc sẽ ào ạt tuôn theo và nhấn chìm tôi trong nước mắt.

 "toi ghen ty voi cac me bau!" - 2

Tôi ghen tị với những bà bầu có chiếc bụng tròn căng chứa mầm sống kì diệu bên trong. (Ảnh minh họa)

Tôi đau đớn không chỉ về tinh thần mà còn cả về thể xác. Chân tay tôi run rẩy, thần kinh căng như dây đàn, và tôi đơn độc, cực kì đơn độc. Như thể chưa bao giờ tôi đơn độc đến thế. Tôi muốn nghe giọng nói của chồng. Anh ấy cần phải được thông báo về tình hình. Chúng tôi đã từng không hề lo lắng gì cả. Lần mang thai trước quá tốt đẹp và cả hai không mảy may sợ chút nào cho lần khám này.

Tôi bấm số gọi cho chồng. Nghe giọng nói vui vẻ từ đầu giây bên kia “Con mình thế nào rồi em?” mà tôi chỉ biết câm lặng. “Vẫn ổn cả đấy chứ?” chồng tôi bắt đầu lo lắng. Tôi lập bập mãi mới mở được miệng ra: “Em bị s... sảy...” rồi không kịp nói hết câu, òa lên nức nở. Cứ thế, tôi run lên bần bật và khóc không kiềm chế, không kiểm soát được nữa. Cổ họng nghẹn đặc. Tôi nhìn mọi thứ mờ dần qua làn nước mắt. Đứa con của tôi không còn trên cõi đời này nữa. Tôi sẽ không bao giờ được bế nó trong vòng tay. Bao nhiêu hy vọng tan biến. Bao nhiêu dự định tan biến.

Làm thế nào để sống sót qua một lần sảy thai? Không, bạn không làm được đâu. Vào ngày mất đứa con, một phần trong bạn cũng chết theo và bạn sẽ trở thành một con người mới, rất khác. Cuối cùng thì, bạn cũng sẽ học được cách đứng dậy sau nỗi đau, ngừng khóc và dần dần tiếp tục cuộc sống. Như người ta vẫn nói, thời gian sẽ hàn gắn vết thương. Phải, vết thương có thể lành nhưng quên nó đi là điều không thể. Cuộc sống của tôi đã bị thay đổi mãi mãi.

Bà bầu - “Bầu bí xa chồng ngày này buồn lắm!”“Bầu bí xa chồng ngày này buồn lắm!”Những ngày bình thường em chẳng nghĩ nhiều đâu nhưng hôm nay, tự nhiên nước mắt em rơi vì tủi thân anh ạ.
Bà bầu - Sinh con ở Úc: Mỗi tháng được trợ cấp 14 triệuSinh con ở Úc: Mỗi tháng được trợ cấp 14 triệuTừ khi chào đời, bé William Nguyễn đã được chính phủ Úc trợ cấp tiền sữa, bỉm và nuôi con khi mẹ chưa đi làm lên tới 14 triệu đồng...
Làng sao - Công nương Anh tái xuất sau ốm nghén vật vãCông nương Anh tái xuất sau ốm nghén vật vãDù vừa trải qua những ngày ốm nghén kinh khủng, công nương Anh vẫn cười rạng rỡ khi xuất hiện trước công chúng.
Theo Hường Nguyễn (Lược dịch theo Huffingtonpost) (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7