Tôi bị trầm cảm sau sinh!

Thực sự tôi cảm thấy chán nản vô cùng, chỉ muốn thoát khỏi con ngay hôm nay, ngay lúc này!

Tôi mới sinh xong được gần 2 tháng, vẫn gọi là đang trong thời gian ở cữ nhưng tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, chán trường vô cùng. Tôi chỉ muốn thoát khỏi con ngay lúc này, ngay bây giờ.

9 tháng mang thai tôi khỏe lắm, 3 tháng đầu tôi chẳng hề ốm nghén như nhiều mẹ. Khi đến kỳ "đèn đỏ" mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì, tôi không nghĩ rằng mình có bầu bởi tôi mới “thả” 1 tháng và quan trọng là tôi chẳng thấy cơ thể có bất cứ sự thay đổi nào. Sau 5 ngày chậm kinh nguyệt, tôi mua que thử thai về thử thì hai vạch hiện lên nét căng, thế là tôi mang bầu.

Niềm hạnh phúc với một người sắp chính thức lên chức mẹ ở tuổi 25 không quá lớn lao như những người chậm có con hay ngoài 30 tuổi. Tôi bắt đầu hành trình bầu bí. Mỗi tháng tôi tăng cân đều, 3 tháng đầu tăng 2kg, 3 tháng tiếp theo tăng 5kg và 3 tháng cuối tôi tăng đến 10kg. Cả thai kỳ tôi tăng 18 kg – con số khá khủng. Thực ra, tôi cũng không hề muốn tăng cân quá nhiều như thế nhưng đến tuần 32 thai kỳ, bác sĩ nói em bé của tôi nhỏ hơn chuẩn. Vậy là tôi lao đầu vào ăn uống. Có lẽ do cậy có sức khỏe sẵn nên trước đó tôi đã không chú trọng ăn uống đều đặn. 3 tháng cuối, mỗi ngày tôi uống 3 ly sữa, mỗi bữa ăn 3 bát cơm kèm rất nhiều rau thịt. Tháng nào tôi cũng tăng cân vù vù nhưng ngặt một nỗi con tôi vẫn nhỏ hơn tuổi thai.

Tôi đang vô cùng lo lắng bởi sợ con bị suy dinh dưỡng thì gặp được một người bạn thân cũng làm bác sĩ sản tư vấn rằng “Trẻ sơ sinh cứ từ 2,5-3,5kg là ổn, không cần quá lo.” Tôi tạm yên tâm.

Trong suốt thai kỳ, tôi luôn đinh ninh rằng mình sẽ đẻ thường bởi bao đời bà tôi, mẹ tôi, chị gái tôi đều đẻ thường thì tôi cũng đẻ thường thôi. Vậy mà đến đúng ngày dự sinh, tôi chẳng có cơn đau nhưng tự nhiên bị vỡ ối. Tôi nhập viện và chỉ 1 giờ sau con trai tôi chào đời bằng phương pháp đẻ mổ. Con nặng 2,9kg, khá cứng cáp – thế là hành trình 9 tháng mang thai nặng nề đã trôi qua. Tôi cảm thấy mãn nguyện lắm vì nghĩ rằng đẻ con xong là xong. Nhưng có lẽ cuộc đời tôi đen tối bắt đầu từ đây…

 toi bi tram cam sau sinh! - 1

Tôi cứ nghĩ rằng đẻ con xong là xong nhưng thực tế quá phũ phàng. (ảnh minh họa)

Một tuần đầu trong cữ, con trai tôi trộm vía ngoan lắm. Bé cứ ăn rồi lại ngủ, mỗi ngày chỉ chơi khoảng 2-3 tiếng. Tôi chẳng cảm thấy chút mệt mỏi gì trong việc chăm con vì còn có mẹ đẻ hỗ trợ nhưng tôi lại bị nhiễm trùng vết mổ. Bác sĩ nói, 7 ngày sau sinh là tôi có thể rút chỉ. Thế nhưng hết 7 ngày, vết mổ của tôi vẫn đau điếng và sưng tấy đỏ. Tôi lo lắng đến viện khám lại thì được kết luận là vết mổ đã bị nhiễm trùng. Vậy là cứ 2 ngày/lần, tôi lại phải đến bệnh viện để các bác sĩ hút dịch mủ và điều trị lại vết mổ.

Không hiểu sao cũng từ hôm ra ngoài tuần cữ, con trai tôi thay tính đổi nết. Bé hay khóc đêm, ngày ngày ỉ ôi bắt mẹ bế. Thời gian đó, mẹ tôi bận đi làm nên chỉ có tôi tự chăm con, mệt mỏi vô cùng. Khi con được 20 ngày, tôi đã phải chuyển sang sống cùng bố mẹ đẻ để ông bà chăm sóc cho. 4 người lớn chăm sóc một đứa trẻ con mà mệt bở hơi tai. Con tôi vẫn ăn uống đều nhưng chỉ tội khóc đêm suốt, khi bé ngủ cũng phải bế rồi đung đưa trên tay. Cứ đặt xuống là tỉnh giấc, đặt vào nôi cũng không được.

Đã thế con còn rất hay chơi đêm. Có nhiều đêm bé chơi từ 9 giờ tối đến tận 5 giờ sáng hôm sau. Khi bé ngủ tôi cũng không thể ngủ nổi vì còn phải ngồi bế bé. Nhiều đêm hai mẹ con tôi thay nhau ngồi ngủ để bế con. Thật khổ vô cùng. Thêm vào đó, tôi vẫn bị đau vết mổ, nhiễm trùng vết mổ phải đi điều trị thường xuyên nên càng cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức.

Không chỉ có thế, tôi còn bị sữa “hành” nữa các chị ạ. Đẻ mổ mà sau 12 tiếng sữa của tôi đã về. Những tưởng đó là điều may mắn nhưng vì tôi nhiều sữa quá, con không bú hết nên bị căng sữa, tắc tia sữa nên 10 ngày sau sinh, tôi còn bị áp-xe vú. Ngày nào tôi cũng phải thuê bác sĩ đến thông hút sữa. Có mẹ nào đã rơi vào hoàn cảnh như tôi mới hiểu cảm giác mỗi lần bác sĩ thông sữa đau đớn như thế nào. Tôi sốt triền miên vì căng sữa, vì nhiễm trùng vết mổ khiến cơ thể tôi tiêu điều. Đã thế còn không được ngủ đêm vì thức trông con làm đầu óc tôi cứ căng như dây đàn.

Một tuần trở lại đây, tôi thấy mình dường như quá mệt mỏi rồi. Tôi chẳng còn thiết tha gì với việc cho con bú nữa. Ban ngày mà cứ ngồi nghĩ đến đêm là tôi đã sợ “nổi da gà”. Tôi thèm ngủ nhưng lại không được ngủ, tôi còn phải bế con, phải nựng con để bé khỏi khóc rồi còn phải hút sữa nữa. Tôi cứ nhìn con là lại rưng rưng nước mắt không biết vì sao mình đẻ phải đứa con khó tính quá. Mọi người thường nói nuôi trẻ con ngày càng mến, càng yêu nhưng sao tôi chẳng thấy yêu con gì cả, tôi thấy sợ phải nuôi con.

Ngay hôm nay, ngay lúc này đây tôi chỉ muốn đi làm, muốn thoát khỏi con. Đêm hôm qua, tôi đã bảo mẹ rằng: “Thôi con để bé lại cho mẹ nuôi, con đi làm đây. Con không còn thiết tha gì nữa…” Mẹ nói tôi cố gắng lên nhưng tôi cảm thấy mình kiệt sức lắm rồi. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Có phải tôi bị trầm cảm rồi không?

nguyenanhtuyet...@gmail.com

Bà bầu - Bái phục: 2 tuần sau sinh, vòng eo 59cmBái phục: 2 tuần sau sinh, vòng eo 59cmNhờ chăm chỉ đắp muối gừng mà mẹ Honey Q Tran đã lấy lại eo thon chỉ 2 tuần sau sinh nở.
Bà bầu - Cực 'chất' bộ ảnh chồng tự chụp vợ bầuCực 'chất' bộ ảnh chồng tự chụp vợ bầuNhững khoảnh khắc đời thường khi chị Hằng mang bầu, cho con bú... đều được anh Khải ghi lại dưới góc máy ấn tượng.
Bà bầu - 8/3: Chồng 'tái mặt' mang bầu thay vợ8/3: Chồng 'tái mặt' mang bầu thay vợĐể tôn vinh phụ nữ trong ngày 8/3, một kênh truyền hình TQ đã tổ chức ngày hội cho những người chồng trải nghiệm đau đẻ.
Theo Thái Nam ghi (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7