Tôi đã khổ sở vì đẻ thường như thế nào!

Sự kiện: Sau sinh

Sau một lần sinh nở, tôi vẫn chưa dám nghĩ đến việc sinh con thêm một lần nào nữa.

Tôi sinh con cho đến nay đã được hơn một năm nhưng bây giờ có ai hỏi: “Bao giờ đẻ tiếp đứa nữa?” là tôi lại sợ đến nỗi “nổi da gà”, bao nhiêu ám ảnh về ca sinh thường của mình lại ùa về.

Tôi vốn là người "nhát chết", chịu đau kém nên trong suốt thời gian mang bầu, tôi luôn phân vân không biết mình nên đẻ thường hay đẻ mổ. Trong những giấc mơ thai kỳ, đã không ít lần tôi mơ bị bác sĩ mắng vì không biết đẻ hay bị vỡ ối sớm rồi tôi phải lên bàn đẻ mổ. Càng đọc nhiều câu chuyện về sinh nở, tôi càng cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình hơn. Mặc dù mẹ hay chị gái tôi đều đẻ thường rất nhẹ nhàng và nói tôi hay lo lắng thái quá.

Cứ mỗi lần tôi đề cập đến chuyện đẻ thường, đẻ mổ là chồng tôi lại cáu lên. Anh nói: “Con khỏe, mẹ khỏe thì cứ thế mà đẻ thường thôi. Em lo làm gì cho mệt người.” Thế nhưng chồng chẳng biết rằng tôi cứ luôn ám ảnh mình sẽ không đủ can đảm để đẻ thường.

Tham khảo các chị em đồng nghiệp, ai cũng khuyên tôi nên đẻ thường vì rất có lợi cho con mà người mẹ cũng nhanh chóng phục hồi. Về lý thuyết thì tôi cũng thừa biết điều đó nhưng tôi sợ đau lắm, liệu tôi có vượt qua được 12-24 tiếng đau đẻ không?

Rồi ngày dự sinh cuối cùng cũng đến. Tôi đã chuẩn bị cho ngày này từ một tháng trước, xin nghỉ làm, hoàn thành nốt việc mua sắm, chuẩn bị đồ đi đẻ,  tắm gội hàng ngày… vì nghe nói con đầu lòng thường hay sinh sớm 1-2 tuần. Thế nhưng tôi cứ mòn mỏi chờ đợi. Vì tất cả mọi người đều khuyên tôi đẻ thường, bác sĩ cũng nói tử cung tôi hơi dày nhưng vẫn có thể đẻ thường nên tôi “tặc lưỡi” thử sức mình.

 toi da kho so vi de thuong nhu the nao! - 1

Tôi đã phải chịu đựng 40 giờ đau đẻ để được gặp con. (ảnh minh họa)

Cả một ngày dự sinh dài đằng đẵng trôi qua, tôi vẫn không có dấu hiệu sinh nở gì. Khi đó tôi có lo lắng nhưng trong bụng hơi mừng thầm vì quá ngày sẽ có cơ hội đẻ được đẻ mổ. Tuy nhiên, mẹ chồng phán: “Trước mẹ sinh hai anh em nó đều quá 4-5 ngày nên chắc con bé lì lợm giống bố nó đấy, cứ chờ đã.”

Thế là lại chờ… một ngày, hai ngày, ba ngày… vẫn chẳng thấy tín hiệu gì cả. Nếu như đẻ mổ thì tôi đã được gặp con rồi đấy, đã chẳng phải mòn mỏi từng ngày chờ đợi, rồi cả tuần mất ngủ vì bụng bầu quá lớn.

Tối hôm đó, trong bữa ăn, bố chồng tôi tuyên bố: “Nốt ngày mai không đẻ thì đẻ mổ thôi. Bố xem ngày rồi, hôm đó đẹp cả ngày âm ngày dương.” Tôi mừng như mở cờ trong bụng và cả đêm đó mất ngủ vì vui và cứ nằm nói chuyện với con, mong con cố gắng chờ trong bụng mẹ 2 ngày nữa chứ đừng vội vàng ra. Chưa bao giờ tôi không muốn gặp con như lúc ấy. Nói dại lúc đó mà đau đẻ chắc tôi hận mình lắm.

Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi hoảng hồn khi thấy máu báo xuất hiện. Chồng chạy xuống gọi mẹ chồng, vậy là cả nhà khăn gói vào bệnh viện. Khám xong, bác sĩ nói tôi đã mở 2 phân, chuẩn bị đẻ thôi. Nói thật tôi không muốn nghe câu nói của bác sĩ tí nào. Chỉ chờ đến ngày mai thôi là tôi sẽ được đẻ mổ, vậy mà…

Bác sĩ nói tử cung tôi hơi dầy và nghiêng trái nên mở hơi chậm, cũng khó sinh thường hơn nhưng cứ chờ thêm. Lúc này tôi bắt đầu đau dũ dội hơn, cứ khoảng 10-15 phút một lần. Tình huống đã thế này tôi chắc cú mình phải đẻ thường rồi. Những cơn đau chuyển dạ thật kinh khủng, đau như chưa bao giờ đau như thế. Tôi cắn răng chịu đựng mà không nổi nên nhiều lúc cứ hét toáng lên. Đau đến thế mà cả 2 tiếng sau, tử cung tôi vẫn chưa mở thêm phân nào.

Tôi đau đẻ cả ngày hôm đó, đến chiều tối mới mở thêm được 1 phân nữa. Tôi nói với chồng xin được đẻ mổ vì sức tôi yếu lắm nhưng bác sĩ không cho, nói tôi có thể đẻ thường được. Cả đêm hôm đó tôi sống dở chết dở với những cơn đau đẻ. Có những người nhập viện sau tôi mà họ đã đẻ xong cả rồi. Chỉ còn tôi vẫn nằm trong phòng chờ sinh.

Tôi cứ âm thầm chịu đựng những cơn đau như thế cho đến 10 giờ đêm hôm sau. Vậy là tôi đã đau đẻ 40 giờ liền còn gì. Lúc ấy tử cung mới mở được 9 phân và tôi được lên bàn đẻ. Có lẽ vì đau đẻ quá lâu mà tôi không thể rặn nổi. Đó là sự hối hận lớn nhất của tôi khi phải đẻ thường. Các bác sĩ đã phải dùng kẹp để lôi con tôi ra và tôi thực sự hoảng khi lần đầu tiên nhìn thấy con, đầu con bị méo xệch, thậm chí có cả vết tím do kẹp chặt quá.

Sau sinh, tôi không chỉ bị đau đớn do vết rạch tầng sinh môn, mà còn bị sót nhau thai, nhiễm trùng nặng. Tôi phải nằm viện hơn 10 ngày để điều trị và cả một tháng sau đó đi lại bệnh viện để khám bệnh. Vì quá đau đớn nên tôi chẳng thể cho con bú. Suốt tháng đầu con quen ti bình, lại được bà nội ôm ấp suốt nên con quên luôn ti mẹ. Tôi một phần vì không thường xuyên cho con bú, một phần vì điều trị kháng sinh nên chỉ 2 tháng sau sinh là mất sữa hoàn toàn. Và con tôi phải ăn sữa công thức từ khi mới sinh ra. Đến bây giờ tôi vẫn tiếc vì không thể nuôi con bằng sữa mẹ.

Ca sinh thường của tôi đã diễn ra khổ sở như thế đấy. Tôi hối hận nhiều lắm vì mình đã phải chịu đau đớn mà con thì chẳng được bú mẹ, chẳng dễ dàng chào đời như con người ta. Nếu đẻ mổ chắc chắn tôi và con đã chẳng phải chịu nhiều thiệt thòi như thế.

Tâm sự của độc giả nguyenhoaipham...@gmail.com

Mời các mẹ tham gia chia sẻ, tìm kiếm những kinh nghiệm, bí quyết hữu ích khi mang bầu, nuôi con nhỏ tại Hội các mẹ yêu con nhé!
Bà bầu - Nhật ký mẹ Mèo: Vỡ òa giây phút con chào đời (P.cuối)Nhật ký mẹ Mèo: Vỡ òa giây phút con chào đời (P.cuối)Mẹ có kỳ lạ không khi mang bầu thì cứ mong đến ngày đẻ, nhưng đẻ xong rồi mẹ lại lưu luyến những ngày đã qua...
Bà bầu - "Tan chảy" với 15 bức ảnh tuyệt đẹp khi mang bầu"Tan chảy" với 15 bức ảnh tuyệt đẹp khi mang bầuĐối với mỗi người phụ nữ, dù 9 tháng mang bầu cân nặng có tăng lên, vòng hai trở thành "eo bánh mỳ"... thì vẫn là khoảnh thời gian...
Bà bầu - Ngó thực đơn 'ở cữ' toàn đồ Tây của Tăng Thanh HàNgó thực đơn 'ở cữ' toàn đồ Tây của Tăng Thanh HàTuy chưa một lần tiết lộ về quý tử của mình nhưng Tăng Thanh Hà đã tự hào khoe bữa ăn được ông xã Louis chuẩn bị cho vợ.
(Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7