Tôi ở đâu giữa cái lúc em cần tôi nhất?

Ngày 03/07/2015 17:28 PM (GMT+7)

Tôi cảm thấy khinh thường chính mình vì luôn vỗ ngực là yêu em, vì em nhưng giữa lúc em đau khổ nhất thì tôi ở đâu?

Cho tới tận ngày mẹ em mất, tôi vẫn nghĩ mình ghê gớm lắm. Tôi luôn cho rằng mình là người đàn ông đáng để em nương tựa vào, dựa vào tôi mà sống. Nhưng ngày hôm đấy, nhìn người đàn ông kia cần mẫn bên em, lo mọi việc cho gia đình em chu toàn tôi mới thấy trong đời em, dường như tôi chẳng làm được điều gì to tát cả. Tôi cảm thấy khinh thường chính mình vì tôi luôn vỗ ngực yêu em, vì em…

Tôi và em yêu nhau đến giờ cũng đã được 4 năm. Tôi là người khá bận rộn với công việc. Tôi muốn khẳng định bản thân và làm giàu. Tôi muốn em có thể tự hào về bản thân tôi và lo cho hai đứa một tương lai tốt đẹp sau này.

Em là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành con nhà thuần nông. Em đẹp và nhân hậu, bản tính em không bao giờ kêu ca trước những khó khăn, vất vả. Yêu nhau 4 năm nhưng gần như em luôn im lặng, không bao giờ cãi lời tôi. Chỉ cần tôi muốn thế nào là em sẵn sàng làm theo. Em luôn nói sẽ cố làm hậu phương vững chắc cho tôi.

4 năm bên nhau, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ không lấy em. Trong đầu tôi luôn xác định coi em là vợ của mình nhưng chưa bao giờ tôi về nhà em ra mắt. Tôi hứa tới cuối năm nay sẽ về vì khi ấy công ty mà tôi mất bao nhiêu công sức xây dựng sẽ chính thức được thành lập. Tôi nghĩ đó sẽ là một niềm tự hào lớn mà tôi mang đến cho em. Chắc chắn gia đình em cũng sẽ hãnh diện về tôi.

Bố em đã mất khá lâu rồi, chỉ còn người mẹ ốm yếu và 3 đứa em thơ. Tôi luôn nghĩ sau này mình giàu có sẽ phải lo cho gia đình em đầy đủ, coi đó như gia đình của mình. Yêu tôi, mặc dù tôi có điều kiện hơn nhưng chưa bao giờ em đòi hỏi hay nhờ cậy tôi giúp đỡ điều gì. Em luôn tự thân làm mọi việc. Em là cô gái cứng rắn và chịu thương, chịu khó, không ngại vất vả nê một mình em cáng đáng hết.

Tôi ở đâu giữa cái lúc em cần tôi nhất? - 1

Yêu nhau 4 năm nhưng gần như em luôn im lặng, không bao giờ cãi lời tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi biết, trong những năm qua, có một người đàn ông  hơn em 4 tuổi, học cùng trường đại học với em năm xưa theo đuổi em. Anh ta chỉ là một viên chức bình thường, thu nhập lương ba cọc, ba đồng. Anh ta là người tốt, sống biết điều và đúng là bậc quân tử. Anh ta có tình cảm với em nhưng thấy em yêu tôi nên chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè, tuyệt nhiên không bao giờ có ý định mồi chài, tán tỉnh gì. Sự chính trực của anh ta khiến tôi khâm phục và tôn trọng phần nào.

Cách đây nửa năm, lần đầu tiên em nói muốn tôi về ra mắt mẹ và nhanh chóng tiến hành hôn lễ nhưng tôi không đồng ý. Tôi là người làm việc có nguyên tắc, điều gì đã đặt ra kế hoạch thì cứ y thế mà làm. Em chỉ nói một lần duy nhất, thấy tôi không đồng ý, em không bao giờ nhắc lại nữa.

Thời gian tiếp theo tôi bận chuẩn bị cho công ty, tôi nói trước với em rằng tôi sẽ không thể ở bên em mọi lúc, mọi nơi được nên mong em đừng giận. Em cười và gật đầu chấp nhận. Sự cam chịu và hiền lành đó của em làm tôi luôn thấy ấm lòng vì có một người con gái như thế bên mình. Tôi tự nhủ chỉ ít tháng nữa thôi, tôi sẽ bù đắp cho em mọi việc.

Khoảng thời gian ấy em gần như không điện thoại cho tôi. Có một lần em vừa nhắc máy lên, tôi thấy giọng em đang nghẹn đi nhưng tôi quá bận cho cuộc họp nên tắt vội đi. Hôm sau tôi điện thoại lại, em nói không có vấn đề gì. Cho tới ngày, tôi điện thoại cho em không được, đi tìm em thì phát hiện ra rằng em về quê vì… mẹ em mất.

Tôi ở đâu giữa cái lúc em cần tôi nhất? - 2

Em tìm tôi nói lời chia tay và đến bên người kia vì đó là người đã giúp đỡ em lúc em đớn đau nhất. (Ảnh minh họa)

Trong đám tang của mẹ em, tôi thấy người đàn ông đó cần mẫn bên em, lo hậu sự cùng gia đình em chu đáo. Có cảm giác anh ta như một người chồng thực thụ. Tôi đến và thấy mình như kẻ không tồn tại. Em nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững…

Hơn 1 tháng kể từ ngày mẹ em mất, em không liên lạc với tôi. Giữa lúc em khó khăn nhất, cần sự giúp đỡ, chỉ có người đàn ông kia bên em, còn tôi, tôi bận khẳng định bản thân mình ở tận đẩu, tận đâu. Tôi tự thấy hổ thẹn và không xứng đáng bên em. Em tìm tôi nói lời chia tay và đến bên người kia vì đó là người đã giúp đỡ em lúc em đớn đau nhất.

Thật lòng tôi yêu em và xác định sẽ cưới em để bù đắp cho em những thiệt thòi. Tôi có nên chuộc lỗi lầm bằng cách giữ em bên mình hay không, hay buông tay để em đến bên người đàn ông mang đến cho em sự bình yên ấy?

dungtran@...
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện hay mỗi ngày