Hành trình 1275 ngày cứu con khiếm thính của bà mẹ 9x (P2)

Ngày 27/04/2015 09:31 AM (GMT+7)

Một là có tiền, con sẽ được nghe, được nói, được trở thành đứa trẻ bình thường. Hai là không có tiền, con sẽ là đứa trẻ câm, điếc, đi kèm đó là sự chậm phát triển về trí tuệ...

Sinh năm 1990 và làm mẹ khi mới chỉ 21 tuổi đã là một thử thách vô cùng khó khăn. Vậy nhưng với bà mẹ 9x Lương Hồng Giang (Hà Nội), việc nuôi nấng chăm sóc một đứa trẻ càng khó hơn bội phần bởi con trai chị - không may mắn - lại là một đứa trẻ khiếm thính.

Hồng Giang mang bầu năm 2011, trong thời gian mang thai, bà mẹ trẻ không may bị rubella. Tuy nhiên, Hồng Giang vẫn kiên quyết giữ cái thai trong bụng. Ngày 22/11/2011, bé Nguyễn Khánh Toàn, con trai Hồng Giang chào đời. Cậu bé khoẻ mạnh, đáng yêu nhưng xót xa thay, lại bị khiếm thính bẩm sinh. Không có khả năng nghe, Khánh Toàn cũng mất luôn cơ hội được học nói.

Không đầu hàng hoàn cảnh, Hồng Giang đã miệt mài gõ cửa từng trung tâm, từng bệnh viện, làm mọi cách để cứu con. Hành trình đưa con từ thế giới câm lặng đến được nghe thấy tiếng mẹ nói, tiếng cười vui của bà mẹ  9x và cậu con trai khiến nhiều người không thể không rớt nước mắt.

Đến nay, Khánh Toàn đã được 4 tuổi, được can thiệp cấy ốc tai điện tử. Cậu bé đã có thể nghe như người bình thường và đang dần học nói những tiếng đầu tiên. Chị Hồng Giang cùng tiến sĩ - bác Nguyễn Tuyết Xương – trưởng khoa tai mũi họng – mắt – răng hàm mặt viện nhi trung ương - người đã từng giúp đỡ bà mẹ trẻ, mang tiếng nói chung để thành lập nên câu lạc bộ cha mẹ trẻ khiếm thính bây giờ, luôn song hành và giúp đỡ mọi trẻ khiếm thính.

Hành trình đưa con từ thế giới câm lặng đến được nghe thấy tiếng mẹ nói, tiếng cười vui của bà mẹ  9x và cậu con trai khiến nhiều người không thể không rớt nước mắt.

Xin lược đăng một phần bức thư về 1275 ngày tìm đường cứu con của Hồng Giang:

Hành trình 1275 ngày cứu con khiếm thính của bà mẹ 9x (Phần 1)

......

(tiếp)

Thứ cảm giác đến với mẹ lúc này là “ Không tin”. Mẹ không tin vào kết quả vừa nhận được, mẹ cho rằng họ nhầm lẫn, và bởi vì con vẫn có phản ứng đôi khi mẹ vỗ tay… kết quả này không hề chính xác. Có lẽ máy của họ bị hỏng… ( Mẹ chăm chăm nghĩ thế).

Sau đó quay trở về nhà, bố mẹ chú ý nhiều hơn tới phản xạ âm thanh của con, và nhận ra rằng: cong không hề có một chút phản xạ nào với âm thanh, kể cả là tiếng vỗ tay như trước đây mẹ lầm tưởng. Có lẽ đôi khi chỉ là sự trùng hợp!

Mẹ chấp nhận sự thật của tờ kết quả! Và mẹ khóc cho qua ngày. Cảm giác tuyệt vọng, thương con đến thắt ruột, mẹ hối hận vì không giữ gìn sức khỏe để mang căn bệnh này đến cho con, mẹ chỉ ước thời gian quay ngược lại để mẹ giam chặt mẹ trong phòng, không đi đâu để không lây phải căn bệnh quái ác ấy… làm con mẹ phải khổ.

Lúc này, mẹ chưa biết tí kiến thức nào về khiếm thính, mẹ không biết máy trợ thính là gì. Mẹ chỉ mơ hồ nhớ lại rằng các ông bà già thường đeo một chiếc máy to như chiếc đài ở bên cạnh, và mẹ nghĩ đó là máy trợ thính….

Mẹ cũng không biết rằng đeo thứ đó vào, con có nghe được không, và mẹ vẫn nghĩ… một chiếc máy trợ thính chắc chỉ có vài triệu đồng!

Mẹ bắt đầu lên mạng, lần mò vào những diễn đàn nói về trẻ khiếm thính. Rồi mẹ tìm mua được cho con 1 chiếc máy trợ thính cũ, đưa con đi chỉnh máy. Con đeo máy, và có lẽ vì không mua máy tại đây, nên mẹ không nhận được sự hướng dẫn kỹ càng, mẹ không hề biết rằng con phải chỉnh máy vài lần theo định kỳ, và không hề biết rằng sau khi đeo máy con phải học thì mới có thể nghe được.

Mẹ đeo máy cho con khi ấy, con đã  6 tháng tuổi. nhưng mẹ ngu ngơ mà không hề biết, đeo máy vào thì con phải học, mẹ cứ nghĩ đeo máy là con đã có thể nghe được. mẹ thử đủ trò, không thấy con phản ứng. Rồi thì máy cứ hở núm, rú lên mỗi khi con nằm quay bên nọ bên kia, ( bởi vì con bị chậm phát triển thể vận động nên 6 tháng con vẫn chỉ nằm như đứa trẻ 3 tháng). Vậy là mẹ không cho con đeo máy nữa, chiếc máy nằm vuông vắn trong hộp và để mẹ ngắm mỗi ngày….. ( đó là một sai lầm đáng tiếc)

Mẹ cũng còn nhớ, có một lần mẹ đưa con đi đổ núm tai tại một trung tâm về máy trợ thính. Mẹ có nghe một bà. Bà có đứa cháu cũng bị khiếm thính, bà chia sẻ: “ Cháu bà cũng chẳng chịu đeo máy, nó cứ dứt ra, bố mẹ nó bảo để nó tròn 3 tuổi, nó biết hơn rồi cho nó đeo” ( khi ấy, em bé ấy mới được 2 tuổi).Và bà nhận được câu trả lời của một vị tại trung tâm: “ Vậy thì bà bảo bố mẹ cháu không phải cho cháu đeo nữa! 3 tuổi là hết can thiệp được rồi”….

Mẹ lúc này hoang mang “ Thật sao! Con trai mẹ mới có hơn 6 tháng, vậy phải làm thế nào”, “ dạy ra sao khi con còn quá bé”.

Mẹ không biết, cũng không biết hỏi ai… vậy là bố mẹ bỏ qua quãng thời gian từ khi con 6 tháng đến 15 tháng mà không can thiệp gì, cho dù biết con khiếm thính từ khi con 3 tháng. Và giờ mẹ ước, giá mà mẹ may mắn hơn một chút nữa, mẹ gặp được những con người tốt với mẹ sau này sớm hơn chút nữa, cho mẹ hiểu ra vấn đề sớm hơn, hay là giá như mẹ có nhiều tiền để sang nước ngoài, để không phân vân, đắn đo khi mua một chiếc máy trợ thính mới, có lẽ mẹ đã không bỏ phí quãng thời gian dài và nhiều lợi ích cho con như thế…

Ngày con 15 tháng, lúc này kiến thức về khiếm thính của mẹ nhiều lên một chút, mẹ hiểu rằng ngoài thiết bị ra thì con cần phải được học trị liệu đúng cách, và chiếc máy cũng cần được chỉnh đúng với mức độ nghe kém của con thì con mới có thể nghe được. Và qua vài lần trao đổi qua mail với bác Nguyễn Bích Hảo, bố mẹ cho con lên học một buổi tại đây…

Lúc này, công việc mẹ chưa có, nên kinh tế chỉ do một mình bố đem lại. Mà công việc của bố lúc này cũng không còn tốt như trước bởi cuộc sống gia đình đã lấy đi số tiền vốn của bố khá nhiều…Và mẹ thấy một buổi học của con với giá 150.000 là quá lớn, mẹ không có đủ khả năng, cộng them việc mẹ thất vọng quá nhiều khi biết được rằng chiếc máy trợ thính không giúp ích cho con nhiều trong việc nghe, vì con là một đứa trẻ nghe kém tới mức gần như không còn khả năng có thể nghe!

Vậy là thất vọng tràn trề, mẹ đưa con về quê để dạy con cách tập đi ( bởi lẽ 15 tháng, nhưng con ngồi chưa vững và chưa thể đứng được). Lúc này, mẹ vẫn đeo máy cho con hang ngày, và vì con có thể nhấc được đầu lên rồi nên máy không còn rú nhiều nữa, mẹ kiên trì đeo cho con và nói với con những điều vô nghĩa. Cho tới khi con 18 tháng, con có thể bắt đầu những bước đi đầu tiên của mình. Và mẹ lúc này cảm thấy vui rất nhiều vì không còn lo con bị yếu cơ nữa!!!

Lúc này mẹ sai vì không trình bày rõ những khó khăn mình gặp phải với cô giáo, nếu mẹ cho cô biết gia đình mình đang khó khăn, thì chắc chắn cô đã giúp mẹ con mình, và con có thể được can thiệp đúng cách để nghe tốt hơn. Đó là điều mà mẹ luôn nhắc nhở các mẹ có con khiếm thính và có hoàn cảnh khó khăn rằng: “ hãy cho họ biết mình có điều kiện gia đình như thế nào để họ có thể tư vấn cho mình những thứ phù hợp nhất, và có thể giúp ích cho mình và con. Hãy bỏ cái tôi cá nhân sang một bên để làm một bà mẹ tốt”…

Có tiền, con sẽ được nghe, được nói, được trở thành đứa trẻ bình thường. 

Lúc này, mẹ đã biết được rằng để con có được sức nghe tốt, cấy điện cực ốc tai là điều cần thiết đối với con. Nhưng mẹ lại chẳng hề biết gì nhiều về điện cực ốc tai. Mẹ chỉ được nghe một vị bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Hà Nội có nói rằng: “ Một bộ cấy bây giờ, một tai là 21000$. Và hãy liên lạc với cô ấy nếu có ý định cấy”.

Với bố mẹ thì đó là số tiền không tưởng, 100 triệu với mẹ đã là quá lớn, nói gì tới 700 triệu. mẹ không nghĩ rằng có thể cấy điện cực ốc tai được cho con, và con sẽ là một đứa trẻ câm – điếc , chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu…

Mẹ khóc ngày qua ngày, một vấn đề rất nhỏ để cứu cả tương lai của con. Mà mẹ làm không được. 1 là có tiền, con sẽ được nghe, được nói, được trở thành đứa trẻ bình thường. 2 là không có tiền, con sẽ là đứa trẻ câm, điếc, đi kèm đó là sự chậm phát triển về trí tuệ, bởi việc nghe được là vô cùng quan trọng để phát triển trí tuệ. Không được hòa nhập bình thường, và không biết tương lai của con ra sao.

Ranh giới mong manh giữa có tiền hay không có tiền……..

Những tháng ngày kiếm tiền cứu con

Cho tới ngày con 24 tháng tuổi, lúc này mẹ đã là một facebooker có tên tuổi, có long tốt qua những loạt bài viết dành cho con trên webtretho, hay nhật ký cho con, hay blog, group về các bà mẹ của facebook. Nhiều người biết đến mẹ, và chia sẻ cùng mẹ, họ nói rằng sẽ giúp mẹ nếu như mẹ cần….Mẹ nhận được nhiều tấm lòng sẻ chia, sự thương cảm cùng sự động viên cố gắng.

Tháng 12 năm 2013 đến tháng 6 năm 2014, một trung tâm chăm sóc sức nghe có chương trình hỗ trợ cho trẻ khiếm thính có điều kiện khó khăn cấy với giá chỉ 200 triệu đồng một bộ. Với mẹ, cơ hội lúc này chỉ có một lần, không có lần thứ 2 khi tuổi của con đã hơn 2 tuổi, và mẹ đặt ra mục tiêu: Bằng mọi giá, mẹ phải nắm lấy cơ hội này, nếu không có được cơ hội lần này, nếu lần này mẹ không lo được để cấy cho con, sẽ chẳng bao giờ mẹ có thể cấy được cho con nữa, và vĩnh viễn con là một đứa trẻ điếc… vậy là mẹ hạ quyết tâm,,… bằng mọi cách!

Trước hết, mẹ tìm đến sự giúp đỡ của họ hàng nội ngoại hai bên. Khủng hoảng kinh tế, cộng với việc kinh tế gia đình không dư giả khiến cho họ điêu đứng. Ai cũng có kế hoạch của gia đình, và mẹ không vay được số tiền nào…

Lúc này mẹ không biết phải làm sao, bố thu vốn làm ăn về được 50 triệu. Vậy là mẹ có số tiền đặt cọc, ngoài ra, bố mẹ không có thêm khoản gì, cũng không có tài sản gì để mà cầm cố hay vay ngân hàng. Cũng không có lấy một thứ công cụ “ bảng lương”….

Mẹ lúc này mang cảm giác giống như bị kẻ xấu dồn vào góc tường, 1 là tìm ra cách để sống, 2 là cứ mặc kệ để chết!

Mẹ tìm tòi, lân la kêu gọi sự giúp đỡ của các trang báo. Của các hội từ thiện, của group nuôi con bằng sữa mẹ. Cuối cùng, mẹ cũng nhận được sự giúp đỡ.

Số tiền mẹ nhận được tổng hợp các nguồn giúp đỡ là 10 triệu 400 ngàn đồng. Con số này không lớn, nhưng tấm lòng mẹ nhận được thì quá lớn, mỗi ngày có không ít cuộc điện thoại hỏi thăm, chia sẻ, động viên mẹ cố gắng, mẹ càng cảm thấy mẹ sinh con ra là điều hạnh phúc, và mẹ phải mạnh mẽ, tìm mọi cách…..

Một ngày, một cuộc điện thoại gọi tới gỡ rối tất cả nắm tơ vò của mẹ. Cuộc điện thoại của một người tốt nói rằng, sẽ cho mẹ vay không lãi, không thời hạn số tiền 100 triệu để lo cho con. Để củng cố lòng tin nơi họ, mẹ tình nguyện viết giấy bán cho họ 1000m đất thổ cư chưa có sổ đỏ mà ông bà ngoại cho mẹ làm của hồi môn.. Và hứa với họ rằng đó là tài sản đảm bảo của mẹ, và mẹ sẽ trả cho họ với tất cả lòng biết ơn thành kính nhất…

Với mẹ, tất cả những tấm lòng hảo tâm ấy lớn lao hơn việc mẹ sinh con ra, bởi nhẽ… sinh con ra là một điều không khó, nhưng mang lại tương lai tốt đẹp cho con là một điều rất khó với mẹ…

Vậy là mẹ đã có tiền,… mẹ có thể hoàn tất thủ tục mổ cho con,… mẹ tin vào điều kỳ diệu của cuộc đời này, mẹ tin vào luật nhân quả, tin vào chính bản thân những gì mẹ đang cố gắng…từ nay, cuộc đời của con trai mẹ bước sang trang sách mới

Sau phẫu thuật

Tháng ngày phẫu thuật, nằm viện và hồi phục sau phẫu thuật cũng qua. Lần đầu tiên con được nghe âm thanh, mẹ vẫn còn nhớ như in, mẹ cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến.

Bác sĩ thính học chỉnh âm thanh cho con nghe, lần đầu tiên nghe thấy thứ âm thanh tuyệt diệu ấy, chân tay con luống cuống, con xấu hổ cúi gằm mặt vào đồ chơi con đang chơi, tay con mất kiểm soát hành vi, con xáo tung đồ chơi lên và cười. Rồi bác cho âm thanh to lên một chút, con hoảng sợ và khóc!

Cũng đã 1 năm trôi qua, mẹ cũng đã tìm ra được con đường đi đúng đắn nhất cho con và mẹ, con nay đã có thể nghe được mọi thứ âm thanh như người bình thường, với sức nghe bình thường, con nay cũng đã bắt đầu tập nói

Hành trình mẹ con mình đã đi bên nhau gần 4 năm. Với số ngày 1275 ngày, có quá nhiều cung bậc cảm xúc trôi qua mỗi ngày, cũng có quá nhiều chuyện đáng để nhớ trong suốt cuộc đời mẹ. Cho tới ngày hôm nay, chặng đường phía trước của mẹ và con còn khá dài để con có thể hòa nhập được như mọi bạn khác. Mẹ sẽ cố gắng nỗ lực, và tin tưởng tuyệt đối vào con trai mẹ, để mang lại cho con những gì tốt nhất…

Mẹ cảm ơn con… vì đã đến bên cuộc đời mẹ!

Con trai!

Mẹ yêu con vô vàn!

H.My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan