Tự truyện Ái Vân: Lời thổn thức của phận hồng nhan

Ngày 19/06/2016 09:15 AM (GMT+7)

Tự truyện Để gió cuốn đi của nữ ca sĩ Ái Vân là lời trải lòng của một người phụ nữ hồng nhan về cuộc đời, về một thế hệ, về những cuộc tình và cả những thăng trầm, những giọt nước mắt rất thật.

Viết tự truyện thường là một công việc thú vị để gợi lại những kỷ niệm, ký ức đẹp của một đời người. Nhưng với nữ ca sĩ Ái Vân thì dường như ngược lại. Chị đã phải hết sức vất vả, trăn trở và cả đau đớn, giằng xé - để cố gắng viết ra những trang sách của sự thật - mà rất nhiều lần đọc lại - chị đã không cầm được nước mắt... 

Để gió cuốn đi là cuốn tự truyện không quá nhiều chất văn nhưng vô cùng lôi cuốn lòng người bởi những dòng viết mộc mạc, chân thật - trái ngược với vẻ đẹp kiêu sa, ngời sáng nơi chị. Độc giả càng bất ngờ hơn khi hiểu được một người nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn, danh tiếng như Ái Vân lại có thể có những năm tháng trầm luân, khổ hạnh đến tuyệt vọng không thể tin nổi như vậy!

Tự truyện Ái Vân: Lời thổn thức của phận hồng nhan - 1

Hình ảnh thời trẻ của ca sĩ Ái Vân

Chính nữ ca sĩ cho biết Để gió cuốn đi không chỉ đơn thuần là lời tự bạch của chị, mà còn là câu chuyện về thế hệ của chị, gia đình và bạn bè chị. Ái Vân viết với tâm nguyện buông thả hết những gì ràng buộc, ám ảnh chị, với tư cách một người nghệ sĩ với trái tim và tâm hồn nhạy cảm, cuốn trôi hết những suy tư, theo làn gió và chừa lại chút gì đó nhẹ nhàng cho tâm hồn.

Quá khứ dù tốt đẹp hay đau thương, dù phẳng lặng hay sóng gió đều là một phần tất yếu tạo nên cuộc đời trọn vẹn của một con người. Ái Vân bị chính quá khứ của mình thôi thúc viết cuốn tự truyện này. Nhưng khi nhắc đến người chồng thứ hai, nữ ca sĩ nổi tiếng đã không thể công khai vì đó là câu chuyện đau lòng nhất. Chị bỏ trống những trang giấy về đoạn đời này, đoạn đời bi thương nhất trong cuộc đời chị.

"Tôi đã cố gắng viết cho xong mục này - 8808 từ cả thảy. Câu chuyện chưa từng kể ra này cho biết lý do vì sao tôi buộc phải rời Tổ Quốc năm 1990 khi tôi đang được nhà nước có nhiều ưu ái. Nhưng vì câu chuyện quá đau đớn, khi đọc lại tôi không thể chịu nổi. Con trai tôi - nếu đọc được phần này - chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi. Vì thế - sau nhiều đêm suy nghĩ - tôi xin lỗi bạn đọc - cho phép tôi được xóa trắng mục này!

Tự truyện Ái Vân: Lời thổn thức của phận hồng nhan - 2

Bìa sách Để gió cuốn đi

Những trang giấy trắng vô hồn phần nào khiến độc giả cảm nhận được nỗi đau và những giọt nước mắt lăn dài, những cơn khóc không thành tiếng và hình ảnh một người đàn bà đẹp, có tài, đang thổn thức, đang run rẩy trước vận mệnh và nỗi đau. Niềm đau có thể vỡ òa, nước mắt có thể mãi chảy thành dòng trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nhưng những trang giấy trắng mãi mãi tạo ám ảnh sâu sắc, về những nỗi đau vẫn luôn hằn sâu, vượt quá khả năng chịu đựng của một con người.

Có giai đoạn, chị đã tuyệt vọng và bế tắc đến mức phải tìm đến cái chết. Những người phụ nữ như chị được người đời gọi là phận hồng nhan. Chị đẹp, chị có tài, hẳn đó là lý do khiến cuộc đời chị mãi long đong? Cứ tưởng chết là giải thoát, nhưng đời lại chẳng cho chị cái đặc ân được nằm xuống và hưởng giấc nghìn thu. Ông Trời vẫn muốn chị tiếp tục sống, tiếp tục chịu đựng. Trớ trêu và cay nghiệt. Nhưng hết thảy chị vẫn vượt qua. Bằng nghị lực, bằng cái chất tiềm tàng và bản năng của một người nghệ sĩ. 

"Thời gian xảy ra việc khiến Vân phải rời bỏ quê hương ra đi đó là thời điểm phải nói là thăng hoa trong nghệ thuật của Vân thế nhưng trong đời tư thì Vân lại gặp rất nhiều bi kịch." 

Cuộc đời của một người phụ nữ như chị, muốn hạnh phúc được vẹn toàn thì không thể thiếu bóng dáng của một người đàn ông. Người sau tất thảy tìm thấy chị giữa dòng đời, người đem lại cho chị an yên và hạnh phúc. Người đã khiến chị mỉm cười và coi những hồi ức, quá khứ đau thương chỉ là nền tảng cho niềm hạnh phúc hiện tại. Ái Vân tìm thấy chàng, cũng như tìm thấy chính mình. Chị tìm lại được niềm hạnh phúc bình dị tưởng chừng đã bỏ lỡ hay bị lãng quên.

Tự truyện Ái Vân: Lời thổn thức của phận hồng nhan - 3

Nữ ca sĩ Ái Vân tại buổi ra mắt tự truyện Để gió cuốn đi

"Mở mắt thấy chàng đứng đó. Giữ lúc tôi đau khổ sợ hãi nhất, chàng hiện ra như ông Bụt trong chuyện cổ tích mà hỏi rằng: "Vì sao con khóc?" . Và đó là cái kết câu chuyện tình duyên của tôi, cái kết mới tuyệt vời làm sao."

"Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn ai, đã cho tôi..."

Chị kết thúc cuốn tự truyện Để gió cuốn đi của mình bằng câu hát của Trịnh Công Sơn. Không hận, không buồn, chỉ còn an yên và hạnh phúc. Cảm ơn người đã cho tôi....

Hio
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn