Tự truyện Không thể gục ngã: Ca mổ và cú sốc của người vợ (Kỳ 4)

Ngày 20/09/2017 13:20 PM (GMT+7)

Những giây phút chờ chồng làm phẫu thuật là quãng thời gian khiến chị Dung "hoang mang và cồn cào như lửa đốt trong lòng".

Trưa ngày 19 tháng 5, tôi cùng chị Thùy đưa chồng tôi vào nhập viện. Anh được đưa vào nằm ở một phòng có bốn cái giường kê bốn góc. Chồng tôi có vẻ trầm ngâm. Anh thay đồ bệnh viện rồi nằm lên giường chẳng nói gì.

Tự truyện Không thể gục ngã: Ca mổ và cú sốc của người vợ (Kỳ 4) - 1

Ảnh chụp anh Chính vào thời điểm nhập viện 19-5 

Gần tối, sau khi đi ăn tạm qua loa thì tôi đưa Linh - Ngọc (*đây là hai vợ chồng bạn thân của chị Dung anh Chính bay từ Việt Nam sang) vào thăm chồng tôi. Lúc này chồng tôi đã được cạo trọc đầu và có vết bút dạ đánh dấu rất rõ ràng vị trí mổ. 

Ngồi chơi khá lâu thì chúng tôi cũng đi về vì bệnh viện bên này không cần người nhà ở lại. Tất cả đều đã có y tá và hộ lý lo hết, nếu bệnh nhân cần bất cứ điều gì, chỉ cần ấn chuông là chưa đầy ba giây đã có người đến. Ngoài ra họ còn có hệ thống camera quan sát, nếu thấy ai cần gì họ cũng chủ động tới. 

Đêm đó tôi thức trắng, tôi nằm đếm thời gian trôi chờ đến sáng để vào với chồng. Anh đang phải ở một mình trong bệnh viện, chắc là cô đơn lắm. 

Mặc dù một giờ chiều mới bắt đầu ca mổ nhưng tôi muốn vào sớm với anh. Vào tới nơi tôi thấy chồng tôi cũng đã ngồi đó, anh đã xong vệ sinh cá nhân từ lâu. Chắc trước ca đại phẫu, anh cũng không ngủ được giống tôi.

Nhìn chồng tôi đầu trọc, mặc bộ quần áo bệnh nhân mà nước mắt tôi ứa ra, nhìn anh tôi thấy xót xa. Người đàn ông khỏe mạnh, cao lớn và đẹp trai của tôi giờ sao nhìn khác quá. Anh xuống giường, xỏ đôi dép rồi bước lại gần tôi. 

Anh nắm tay tôi rất chặt, nhìn tôi không nói gì. Lúc này cũng chẳng cần ai phải nói gì cả, chúng tôi sẽ luôn bên nhau trong cuộc chiến này và chúng tôi sẽ cùng chiến đấu. 

- Đỗ Mỹ Dung -

Gần 12 giờ trưa, người ta đẩy một cái giường đến và yêu cầu anh nằm lên. Hai nhân viên nam đẩy chồng tôi đi trước, tôi và Ngọc, Linh chạy theo sau. 

Sau một lúc, chồng tôi được đẩy đến khu phẫu thuật đặc biệt, tôi không biết nó nằm ở tòa nào. Chồng tôi được đẩy vào trong, anh giơ tay vẫy chào chúng tôi, phút ấy tôi đã khóc khi vẫy chào đáp lại anh…

Tôi và mọi người được đưa đến phòng dành cho người nhà bệnh nhân đối diện với cửa phòng mổ. Chúng tôi im lặng và hầu như không nói chuyện, bác sỹ nói ca mổ dài khoảng ba tiếng nhưng chúng tôi ngồi đếm ba tiếng rồi bốn tiếng, năm tiếng cũng chẳng thấy người ta đẩy chồng tôi ra. Tôi lo lắng, hoang mang và cồn cào như lửa đốt trong lòng.

Qua năm tiếng tôi không thể chịu nổi, tôi lao vào nhờ y tá kiểm tra xem giúp tôi sao lâu thế. Họ kiểm tra và sau đó báo cho tôi là ca mổ đã xong, chồng tôi đang được hoàn thiện các công đoạn cuối cùng và chắc sắp được đưa ra. 

Hơn năm giờ chiều, chúng tôi vẫn ngồi chờ tin. Chợt tôi nhìn thấy bác sỹ John Thomas bước vào, ông ra hiệu cho tôi ra gặp ông. Tôi lao đến chứ không phải là bước. Tôi quên hết các thủ tục xã giao và chỉ hướng đến việc chờ ông nói. Ông nắm tay tôi, nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của tôi và ông nói rất rõ ràng, từ tốn:

– Ca mổ đã thành công mỹ mãn, bệnh nhân đã được đưa tới phòng ICU (phòng hậu phẫu) và chút nữa y tá sẽ cho vào thăm. Tôi đã lấy gần hết khối u ra ngoài, khối u sẽ được đưa đi xét nghiệm tế bào nhưng theo kinh nghiệm của tôi, 90% khối u là ác tính. 

Chân tôi run bần bật, vẫn kịp cảm ơn bác sỹ và òa khóc cố lê bước quay lại ghế. Bước gần đến ghế, tôi gần như gục xuống. Hai vợ chồng Linh - Ngọc đỡ tôi, mỗi người giữ một bên nách cho tôi khỏi ngã, giúp tôi ngồi xuống ghế và cứ lặng yên để tôi khóc.

Ung thư nghĩa là chết, trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ đó. Tôi không chịu nổi đâu, chắc chắn tôi không chịu nổi đâu. Làm sao tôi có thể tiếp tục đây?

- Đỗ Mỹ Dung - 

Tôi có cảm giác mình giống như nhân vật trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, y hệt như thế. Vậy là chồng tôi bị ung thư sao, ung thư não sao??? Tôi sẽ sống sao đây, còn các con tôi nữa. 

... 

Có y tá vào gọi tôi nói rằng chồng tôi đã tỉnh và muốn gặp tôi. Lau nước mắt, tôi cố gắng chỉnh lại đầu tóc để đi gặp chồng. Chỉ hai người được vào nên tôi và Linh vào trước, Ngọc ngồi ngoài chờ. Tôi đi qua dãy hành lang và được đưa vào một phòng chăm sóc đặc biệt, chồng tôi nằm đó với một vành băng trắng tinh trên đầu, xung quanh là dây và ống chằng chịt. Anh được mặc quần tất dài và có một máy sưởi ấm ở chân.

Chồng tôi nằm đó yếu đuối và ánh mắt anh đang tìm kiếm tôi, nhìn thấy tôi anh khẽ mỉm cười. Tôi mếu máo tiến lại, cố giữ bình tĩnh. Dù sao cũng mừng là ca mổ đã thành công vì chồng tôi không mất trí nhớ, lúc này anh đã nhận ra tôi. Tôi ghé vào sát gần anh hỏi nhỏ:

–  Anh có đau không anh?

– Không. – Anh thều thào. – Em ơi, em thử nhìn xem trên đầu anh có cái lỗ nào không? – Hóa ra anh nhớ lại lời bác sỹ miêu tả là sẽ khoan một cái lỗ xuyên hộp sọ.

Tự truyện Không thể gục ngã: Ca mổ và cú sốc của người vợ (Kỳ 4) - 2

Một ngày sau ca mổ, anh Chính được điều dưỡng cho tập ngồi 

Chằng cần nghĩ ngợi, tôi ngoan ngoãn làm theo. Tôi kiễng chân lên nhìn vào đầu chồng tôi. Thực sự lúc đó tôi chả nhìn thấy gì ngoài chiếc băng đầu màu trắng. Nhưng không hiểu sao cảm giác buồn nôn chạy từ đỉnh đầu xuống sống lưng tôi. Tôi ngồi thụp xuống sàn và nôn khan.... 

(Trích tự truyện Không Thể Gục Ngã, tác giả Đỗ Mỹ Dung, 1980 Books - NXB Lao Động liên kết phát hành)

Đỗ Mỹ Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn