Về Bình Định - vùng đất địa linh nhân kiệt

Ngày 08/06/2013 10:06 AM (GMT+7)

"Trở về rồi, tôi lại nhớ cái nắng, cái gió của Bình Định, nhẹ nhàng và vấn vương".

Cô bạn thân tỏ ý ghen tị khi tôi cầm trên tay thư mời về chuyến Presstrip Bình Định. Vì ý định một lần về thăm Bình Định từ những năm tháng trẻ tuổi nhiệt huyết vẫn chưa được thực hiện, cô bạn trở nên xốn xang, háo hức thay tôi trước chuyến đi đầy mới mẻ này.

Tôi luôn tự hỏi, điều gì ở Bình Định đã cướp đi trái tim cô bạn nhỏ dẫu chỉ là tai nghe mà chưa một lần đến. Vậy là, tôi bắt đầu chuyến hành trình với một tâm trạng vừa bồn chồn lại vừa hiếu kỳ, cho đến khi tôi đặt chân đến sân bay Phù Cát…

Về Bình Định - vùng đất địa linh nhân kiệt - 1
Đoàn Presstrip trước Đàn tế Trời đất ở ở núi Ấn, Bình Định.

Bình Định hiện ra trước mắt tôi là một bức tranh đồng quê mà ngày còn bé tôi thường thấy trong sách giáo khoa, là những cánh đồng lúa xanh trải dài, là những ngôi nhà ngói đỏ, là những lũy tre đung đưa trong gió, là khung cảnh yên bình mà bao lâu nay tôi vẫn luyến tiếc đi tìm, là vẻ đẹp mà tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ hiện hữu nữa khi sự hiện đại hóa dần bao phủ từ thành phố đến đồng quê.

Tây Sơn hào kiệt

Thích thú đội lên đầu chiếc nón lá đỏ chóp vàng vừa xinh vừa mát của nghĩa quân Tây Sơn, chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình trở về vùng đất Tây Sơn huyền thoại với Đàn tế Trời đất, Bảo tàng Quang Trung và Hầm Hô. Ngay trênnền nhà xưa của ba anh em nhà Tây Sơn, để tưởng nhớ hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, người dân làng Kiên Mỹ đã xây dựng Bảo tàng Quang Trung để dạy con cháu về tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc.

Đứng trước tượng đài ba anh em nhà Tây Sơn, chúng tôi cảm thấy mình như đang là các nghĩa quân, dưới sự chỉ đạo của vị anh hùng áo vải, chuẩn bị hành quân ra trận khi cô hướng dẫn viên tái hiện hào khí một thời bằng lời của vua Quang Trung: “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Cạnh bảo tàng có điện thờ Tây Sơn tam kiệt, cây me hơn 200 tuổi do thân phụ vua Quang Trung trồng và còn đó giếng nước đá ong của gia đình Tây Sơn tam kiệt. Không khí thiêng liêng của nơi này làm tôi đôi khi phải rùng mình vì những cảm xúc ùa về, như tôi được đối diện với tiền nhân, chạm vào tận cùng sâu thẳm của những cảm xúc khó tả hết bằng lời. Tại đây, chúng tôi còn được xem nhạc võ Tây Sơn hùng tráng như đứng giữa ba quân, xem những bài võ cổ truyền Bình Định với những thế võ uyển chuyển, linh hoạt. Với thế mạnh về roi, quyền và các thế võ đối kháng, các võ sinh Bình Định đã làm tôi say mê và liên tưởng về những ngày hào hùng thuở nào của cha ông đi chống giặc ngoại xâm… 

Về Bình Định - vùng đất địa linh nhân kiệt - 2
Non nước Hầm Hô.

Rời khỏi Bảo tàng Quang Trung, chúng tôi đến với một danh lam có cái tên rất dân dã mà cũng rất ngộ nghĩnh: Hầm Hô. Để mô tả về địa danh khắc sâu lịch sử với cuộc khởi nghĩa Tây Sơn và các nghĩa binh Cần Vương chống Pháp của Mai Xuân Thưởng này, anh Tuấn - hướng dẫn viên của đoàn - đọc một bài thơ: “Hầm Hô đá dựng cheo leo. Rì rầm như tiếng quân reo thuở nào”. Ngồi thuyền xuôi theo dòng nước, chúng tôi mải mê ngắm nhìn khung cảnh hai bên đồi cây xanh thơ mộng, thích thú đưa tay nghịch con nước mát rượi giữa cái nắng buổi trưa hè.

Xuyên qua cành lá, Hầm Hô hiện ra trước mắt tôi như chốn bồng lai tiên cảnh. Đến bây giờ, tôi mới có thể hiểu tại sao Hầm Hô còn có một tên gọi mỹ miều khác: “Cửa ngõ một thiên đường”. Thiên đường không thể vẽ bằng giấy mực cũng không thể thể hiện trọn vẹn qua ống kính, một thiên đường phải “đến tận nơi, xem tận mắt” mới thỏa lòng được.

Những tảng đá lớn, nhỏ, vuông, tròn nằm chất chồng lên nhau, phơi mình dưới ánh nắng hay tắm mình trong dòng nước mát rượi; nàng cây xanh soi bóng xuống mặt nước ngắm nhìn những chú cá tung tăng bơi lội, dòng nước hiền hòa phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Xa xa, làn khói dưới chân núi lan tỏa làm cảnh tượng thật ảo đan xen khiến du khách cảm thấy như lạc vào chốn bồng lai. Chính tại nơi đây, vị danh tướng Võ Văn Dũng đã rèn quân luyện võ, sau đó hợp lực với thủ lĩnh Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa.

“Rất thích hát, rất thích võ và rất thích cười” 

Chỉ 2 ngày tại đây cũng đủ cho tôi “no nê” với các “món” văn hóa truyền thống đặc sắc của Bình Định. Nói Bình Định là vùng “đất võ, trời văn” bởi nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo như võ cổ truyền Bình Định, nhạc võ Tây Sơn, nghệ thuật hát bội, chơi bài chòi,… Lê Quý Đôn đã từng nói về vùng đất này với tình cảm ưu ái “người Bình Định rất thích hát, rất thích võ và rất hay cười”.

Về Bình Định - vùng đất địa linh nhân kiệt - 3
Biểu diễn võ cổ truyền Bình Định.

Truyền thống thượng võ từ lâu đã thấm sâu vào máu thịt người dân xứ Bình Định, nơi sản sinh ra những con người có tài thao lược rạng danh nước nhà: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, Bùi Thị Xuân,… Võ cổ truyền Bình Định đã trở thành một di sản văn hóa, một nét đẹp riêng đi vào thơ văn “Ai về Bình Định mà coi. Con gái Bình Định múa roi đi quyền”. Chúng tôi có dịp ghé thăm võ đường Phan Thọ, nơi nuôi dưỡng tình yêu với võ cổ truyền Bình Định của vị lão sư đã ngoài tám mươi. Có đến đây, mới được nghe những chia sẻ của lão sư Phan Thọ về võ Bình Định, loại võ để giữ mình, để làm người trượng phu, để chống lại kẻ giặc bạo tàn. Bất kỳ ai đến với võ Bình Định cũng đều lấy “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” làm đầu. Tại khoảng sân rộng rợp bóng mát, chúng tôi được xem tận mắt các em võ sinh biểu diễn những thế võ Tây Sơn hiểm hóc với cách ra đòn nhanh, biến hóa khôn lường, lấy thủ làm công, lấy công giữ thủ song toàn, khéo léo trăm bề, tư thế ngàn nẻo khiến đối phương rất khó chống đỡ.

Nói Bình Định là “trời văn” bởi ở đây là cái nôi của nghệ thuật hát bội, là quê hương của vị hậu tổ tuồng Đào Tấn. Qua bao thế hệ nối tiếp nhau, Bình Định vẫn ra sức gìn giữ và trau chuốt loại hình nghệ thuật này để trở thành một nét văn hóa đặc thù riêng. Ngày nay, hát Bội là một di sản nghệ thuật được coi là độc nhất vô nhị mà thế giới đang ngưỡng mộ không kém gì kịch Noh của Nhật Bản, Kinh kịch của Trung Hoa. Sau buổi tụ họp ăn tối ấm cúng, đoàn chúng tôi tổ chức chơi bài chòi. Đây là dịp chúng tôi thưởng thức hàng loạt làn điệu xuân nữ, hò quảng, và các điệu dân ca cũng như chiêm ngưỡng các nghệ nhân hô bài chòi diễn các vở tuồng cổ: Phạm Công - Cúc Hoa, Thoại Khanh - Châu Tuấn,…

Nửa đời người, một đời thơ

Tôi ghé thăm mộ Hàn Mạc Tử trong tâm trạng bồi hồi xúc động bởi ngày còn nhỏ đã một lần có dịp ghé ngang qua nhưng chỉ là ký ức lu mờ. Sau này, biết và học thơ ông, tôi không khỏi luyến tiếc cho một cuộc đời với “những đam mê nồng nhiệt nhưng ngắn ngủi, chỉ còn biết chấp nhận an bài của định mệnh”. Dọc theo con đường đá với hàng cây xanh mát, mộ Hàn Mạc Tử hiện ra với tượng Đức Mẹ Maria trên đầu bia, hai tay dang rộng, mắt nhìn xuống mộ như đón một linh hồn tài hoa. Giờ mới cảm nhận hết câu nói của Chế Lan Viên ngày nào “Mộ Hàn Mạc Tử nằm trên đỉnh cao Ghềnh Ráng, biển sáng chói như thơ anh và giông tố tựa đời anh”. Ngày tôi ghé thăm, trời nắng đẹp, chính vì thế biển cũng trong xanh, rạng rỡ dưới nắng và sóng đôi bên bờ cát vàng.

Biển và ánh trăng

Việt Nam có rất nhiều bãi biển đẹp với biển xanh - cát trắng - nắng vàng nhưng biển ở Bình Định còn mang vẻ hoang sơ quyến rũ của riêng mình. Bờ biển cát vàng sóng xanh trải dài hơn 130 km, gió lộng ngập tràn bao gồm: Quy Nhơn, Quy Hòa, Vĩnh Hội, Nhơn Lý - Cát Tiến,… Sự hòa quyện của núi non và biển cả từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận, nâng cánh cho những hồn thơ của văn học hiện đại như Xuân Diệu, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, Yến Lan,…

Về Bình Định - vùng đất địa linh nhân kiệt - 4
Một góc biển Quy Nhơn.

Những vần thơ được nuôi dưỡng bằng nắng, gió, sóng biển và ân tình của mảnh đất thân thương đã trở thành bất hủ. Đến thành phố biển vào ngày trăng tròn, tôi lại đem lòng yêu biển đêm. Trước khi ăn tối, tôi ra biển để nhìn những con sóng vỗ, để cảm nhận cơn gió mang mùi biển đang vỗ về mình, hít hà cái vị mặn. Trăng vừa mới lên, sáng tròn vành vạnh một góc trời. Một đường trăng trải chiếu vàng trên biển để mặc con sóng làm nhấp nhô.

Cảnh đẹp đến ngỡ ngàng làm tôi nhớ lại lời kể của Hàn Mạc Tử trong chuyến đi chơi mùa trăng với chị của ông: “Này chị đố em nhé, trăng mọc dưới nước hay mọc trên trời, và chúng ta đi thuyền trên trời hay dưới nước? Tôi ngước mắt ngó lên trời rồi ngó xuống nước, cười đáp lại: Cả và hai chị ạ”. Ngoài khơi xa, những con tàu lấp lánh ánh đèn trắng, phản chiếu xuống nước như những ngọn hoa đăng trả trôi giữa dòng. Trời thanh, gió mát, khung cảnh hữu tình, tôi dễ dàng bắt gặp thanh niên tụ tập cùng nhau uống nước, nói chuyện. Các cụ già ngồi thư thả ngắm nhìn trời sao, có cụ nằm lăn cả ra cát quên đi lo âu mà bình thản dưới bầu trời sáng trăng đêm rằm.

Bình Định, nơi sóng biển vỗ dạt dào, nơi của những tháp Chàm u huyền cổ kính, nơi núi non hùng vĩ ghi dấu chiến công của người anh hùng áo vải Quang Trung, nơi truyền thống thượng võ thấm sâu vào máu thịt người dân, nơi thăng hoa của nghệ thuật hát bội, bài chòi và là nơi của những làng nghề truyền thống, những món đặc sản độc đáo. Trở về rồi, tôi lại nhớ cái nắng, cái gió của Bình Định, nhẹ nhàng và vấn vương. Lòng tôi cứ băn khoăn mãi về miền đất hứa này: Liệu có phải nàng công chúa này đã chìm trong giấc ngủ quá lâu? Và liệu chăng, đã đến lúc chúng ta dành tặng một nụ hôn để đánh thức nàng công chúa xinh đẹp thức giấc?

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Việt Nam