Chuyên đề đặc biệt

Phải rồi, tôi đã từng đi không ngừng nghỉ như thế. Cho đến khi… tôi trở thành mẹ. Từ giây phút đứa trẻ tồn tại, những giấc mơ của tôi cứ từ từ đóng lại, từng bước một. Bởi Thế giới sau chiếc que 2 vạch đỏ với tôi là cả một bầu trời mới mẻ.

Đã không biết bao nhiêu lần, tôi sững lại vài giây khi vô tình nhìn thấy hình ảnh những người bạn của mình đang khám phá những miền đất mới.

Đã biết bao lần trong lòng tôi nổi lên cảm giác chán nản khi nhìn đứa trẻ của mình. Nó là tình yêu mãnh liệt của tôi nhưng nó cũng là “thủ phạm” cướp mất thế giới tràn ngập màu sắc của tôi ngày nào.

Mỗi ngày trôi qua, tôi trong vai một bà mẹ bỉm sữa trong lòng đầy ắp những giằng co, những khao khát chỉ mình tôi có thể hiểu.

Có một sự thật cứ trỗi dậy trong tôi mỗi ngày, rằng... sống như vậy là chưa đủ Hạnh Phúc.

Nhắm mắt, tôi bật máy tính và đặt ngay cho mình một chuyến bay vào đến Quảng Ngãi. Cái khao khát về một bờ biển xanh trong và bãi cát trắng mãnh liệt đến mức nó khiến tôi không để cho mình một khoảnh khắc cân đo lại về quyết định của mình. Để rồi sau khi kết thúc thanh toán, tôi ngồi lặng người khi bản thân không biết sẽ làm gì với một đứa trẻ 7 tháng tuổi bị tôi bỏ lại đằng sau.

Rất may mắn, chồng tôi vẫn luôn xứng đáng là người đàn ông để tôi vì anh mà rời bỏ thế giới nhỏ. Anh nhẹ nhàng bảo tôi cứ đi đi và bình tĩnh đứng đằng sau giúp tôi “dẹp loạn”, sắp xếp tất cả mọi việc ở nhà cho chuyến đi của mình. Những cú điện thoại liên tiếp nhờ bà nội, bà ngoại lên trông cháu. Những lý do “bất khả kháng” được đưa ra khiến không ai có thể từ chối được tôi.

Trước mắt tôi là biển, là mùi hơi của muối mặn mà chỉ cần hít vào, bạn sẽ cảm thấy bị nghiện ngay. Tôi thậm chí còn quên mất việc cần gọi điện về cho con – thứ mà tôi vẫn luôn nghĩ mình sẽ không thể bỏ qua. Tôi lao vào thưởng thức thế giới của mình một cách cuồng nhiệt nhất, cả thế giới nhỏ của tôi bỗng dưng sống động, hạnh phúc đến mức khi chồng tôi gọi điện, tôi đã bật khóc và nói cám ơn anh.

Ngay giây phút đó, tôi có thể chắc chắn rằng, mình đã thật sự sống một cuộc sống xứng đáng. Nó không phải chỉ gói gọn trong hai từ hy sinh với bề ngoại của người mẹ cao thượng còn trong lòng lại chứa đựng toàn nỗi đau. Nó không chỉ dừng lại ở một người phụ nữ cao cả sẵn sàng hiến dâng cả thế giới cho gia đình nhỏ của mình. Giây phút đó, tôi biết rằng tôi là một bà mẹ hạnh phúc bởi tôi có trong tay một thế giới “có thật” với những tình yêu có thật, không hào nhoáng, xa vời hay bóng bẩy. Nó đơn giản là một cuộc sống đáng sống nhất.

Tôi sẽ không dành nhiều điều khuyên nhủ cho các bà mẹ khác vì đơn giản, tôi tin rằng mỗi người sẽ có cách cảm nhận hạnh phúc của riêng mình. Nhưng cho dù bạn nhìn thế giới theo cách nào, xin đừng đổ lỗi cho những đứa trẻ đáng yêu kia về sự tự do của bản thân. Nếu có giây phút nào bạn giống như tôi, bất cứ lúc nào, hãy mạnh mẽ tự mình xách ba lô lên, trở thành người mẹ tự do hạnh phúc đi nhé!


Bài viết: Mộc Sen | Dàn trang: Dudu

Photo: Internet

Theo Khám Phá