2 lần ly hôn với một người chồng

Hạnh nhận ra rằng, hôn nhân là hai mảnh ghép hoàn hảo nhưng Hạnh và chồng không phải là hai mảnh ghép ấy...

Bây giờ thì Hạnh mới hiểu, níu kéo một người không dễ chút nào. Khi tình cảm đã hết, hoặc khi hai người thật sự không hiểu nhau thì ‘cố đấm ăn xôi’ chỉ làm mất thời gian và gây thêm đau khổ cho nhau mà thôi. Hạnh cũng nhận ra rằng, hôn nhân là hai mảnh ghép hoàn hảo, vì một lý do gì đó mà cố gắng hàn gắn hai mảnh vỡ của hai miếng ghép khác nhau, vĩnh viễn sẽ không bao giờ bền lâu được.

Khi yêu Ngọc, Hạnh đã nghĩ cuộc đời này chỉ có anh ấy là người đàn ông của cô. Nhưng khi sinh con, cuộc sống vợ chồng, tương lai cuốn Hạnh vào những lo toan của công việc. Chồng Hạnh, Ngọc cũng vậy, anh lao vào làm ăn, quên hết mọi thứ. Nói chung, hai người đều có trách nhiệm với gia đình và mọi việc cũng là vì con cái.

Hạnh có một con gái nhỏ, con gái ngoan ngoãn nên hai vợ chồng cũng nhàn. Bà nội ở nhà chăm cháu, tình cảm mẹ chồng con dâu cũng không đến nỗi nào, nói chung là dễ thở. Hạnh cũng không bận tâm nhiều chuyện đó, cứ đi làm kiếm tiền rồi lại về nhà chăm con. Cuộc sống tương đối là hạnh phúc, mọi thứ chỉ chu. Chồng Hạnh không phải là người đàn ông lãng mạn, tâm lý nên có đôi chút Hạnh phiền lòng. Ngọc có tính gia trưởng, bảo thủ, thích làm theo ý mình và hơi kĩ tính. Nói đúng hơn là Ngọc rất hay để ý những việc vợ làm, từ việc nội trợ nhỏ nhặt nhất trong nhà, nếu không hài lòng là Ngọc lại mang ra nói mà nói suốt bữa ăn. Hạnh vì thế mà nhiều lần ức chế vì chồng. Hạnh không hiểu nổi cái tính ấy ở đâu ra vì mẹ chồng Hạnh cũng không đến nỗi như vậy chứ đừng nói gì chồng.

 2 lan ly hon voi mot nguoi chong - 1

Đỉnh điểm là hôm mưa gió ấy, mình Hạnh đưa con đi viện, mẹ chồng ở nhà trông nhà, ai gọi cho Ngọc cũng không được. (ảnh minh họa)

Hai người có con với nhau nhưng gần như trách nhiệm đổ hết lên đầu Hạnh. Hạnh một mình gánh trách nhiệm chăm con, nuôi con. Khi con đủ tuổi đi lớp, chưa bao giờ Hạnh nhờ được chồng đón con một buổi. Nói thế nào thì Ngọc cũng không nghe, bảo đó là việc của đàn bà, sau này có hai đứa thì tính sau. Ngọc bận bịu gì đâu, chỉ bận nhậu nhẹt với mấy người bạn mà ngày nào cũng nhậu, mỗi tuần 1-2 bữa đến chán cả người. Bỏ bê cơm nước ở nhà, một mình vợ xoay sở mọi thứ, nhiều khi Hạnh thấy bực bội trong người.

Hôm nào con ốm, quấy khóc, nói chồng về nhưng Ngọc vẫn mải mê rượu chè, bảo là nhà có hai người thì làm sao không chăm được một đứa trẻ, ý nói là mẹ chồng và Hạnh. Nhưng mà, chồng Hạnh không hiểu, mẹ chồng chăm cháu cả ngày, khi con dâu về bà nhường lại cho con chứ hơi đâu mà bà bế nữa. Với lại cũng khó lòng phiền bà, vì đã phiền bà cả ngày rồi…

Vì những mâu thuẫn như vậy, nhất là khi công việc căng thẳng, thấy chồng nhậu nhẹt tới khuya, con thì khóc, Hạnh bực lắm, quát tháo trong điện thoại. Ngọc còn có cái tính không chịu nghe điện, bất chấp vợ gọi bao nhiêu lần, không cần biết có việc gì quan trọng không, Ngọc chỉ tặc lưỡi khi nhìn thấy số vợ: “Chắc lại giục về sớm ấy mà, có việc gì đâu, bà vợ nào chả thế”. Thế nên, cái hôm con gái ốm, Hạnh gọi cho chồng bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy, một thân một mình mang con đi viện mà uất ức.

Đỉnh điểm là hôm mưa gió ấy, mình Hạnh đưa con đi viện, mẹ chồng ở nhà trông nhà, ai gọi cho Ngọc cũng không được. Hạnh không thể nào chịu được người chồng này, hôm sau, Hạnh viết đơn ly dị yêu cầu Ngọc kí. Khổ tâm thay, Ngọc không ngần ngại, kí ngay vào tờ giấy ly hôn như đã có sự chuẩn bị sẵn. Tình nghĩa vợ chồng mấy năm chấm dứt không cần tới 4 giây suy nghĩ. Thật sự quá khiến Hạnh thất vọng, vì với Hạnh, lỗi này là do chồng gây ra chứ không phải cô. Cô một tay chăm con, lo cho con còn chồng chỉ biết ăn chơi, cô thật không chịu được. Cô chấp nhận chuyện này dù lòng đau như cắt, vậy là hai người họ chia tay nhau.

 2 lan ly hon voi mot nguoi chong - 2

Hạnh biết chuyện mình làm có thể ảnh hưởng tới con, vì gắn bó với con quá sau này con sẽ nhớ mẹ, Hạnh cũng nhớ con và sợ sẽ không rũ bỏ được chuyện cũ. (ảnh minh họa)

Bố Hạnh không cho cô mang con về nuôi, nói là con gái còn trẻ, còn phải đi bước nữa, có đứa con ràng buộc sau này không ai muốn cưới. Năn nỉ bố thế nào bố cũng không chịu, Hạnh đành chấp nhận để con ở lại cho bà nội nuôi, dù sao thì cô cũng được an ủi vì nhà còn có bà nội thương yêu cháu…

Hạnh đau lòng lắm vì sẽ không được ở gần con nữa. Người mẹ bao giờ cũng có tình cảm sâu nặng với con hơn, thường là như vậy, nhất là khi Hạnh là người thường xuyên chăm sóc con. Lo con sau này sẽ khổ nên những ngày tháng sau đó, dù rất nhiều người đến với Hạnh, nhưng Hạnh không yêu ai.

Ngọc cũng vậy, anh không lấy ai làm vợ lẽ cả suốt 2 năm trời. Thi thoảng Hạnh vẫn qua lại thăm con, làm tròn trách nhiệm với con và chấp nhận cuộc sống độc thân. Thời gian xa vợ, Ngọc có vẻ hiểu ra nhiều điều. Vì không có ai chăm con, lo cho gia đình, một mình anh và mẹ cũng vất vả nên anh đã nghĩ tới sự hi sinh của Hạnh. Thời gian 2 năm, biết vợ cũ chưa có người mới, Ngọc bắt đầu chủ động hỏi han, nhắn tin và quan tâm. Thi thoảng Ngọc còn bảo Hạnh về nhà chơi ăn cơm cho con gái vui.

Hạnh biết chuyện mình làm có thể ảnh hưởng tới con, vì gắn bó với con quá sau này con sẽ nhớ mẹ, Hạnh cũng nhớ con và sợ sẽ không rũ bỏ được chuyện cũ. Ngọc lại tấn công Hạnh, muốn cô thường xuyên đến thăm con, quan tâm con gái. Thật sự những lời nói của Ngọc khiến Hạnh cảm thấy sống lại những ngày tháng yêu nhau trước kia, quá xúc động và đáng nhớ.

Khi con người ta có tình cảm với nhau, mọi lỗi lầm dường như tan biến. Hai người không còn nghĩ tới chuyện cũ, cả hai đều cho rằng, đó là chuyện vớ vẩn, lặt vặt, chẳng đáng để phải bỏ nhau. Người gia trưởng thì nhún đi một tí, hay nhậu nhẹt thì hạn chế, chịu khó chăm con hơn. Người hay cáu gắt, chấp nhặt thì cũng nên dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Khi con ốm, chồng không về chăm con, mải rượu chè đã làm Hạnh bực mình và ly hôn nhanh chóng, đó là chuyện chưa lường được, Hạnh không nghĩ Ngọc lại kí nhanh đến vậy. Cũng có thể đó là lúc nóng giận và sau đó nghĩ lại thì đã quá muộn màng, hoặc cả hai cùng vì sĩ diện của bản thân mà không muốn mình là người hạ mình năn nỉ. Thế nên họ chia tay…

 2 lan ly hon voi mot nguoi chong - 3

Hạnh đã quyết định rồi, không lập gia đình nữa, coi như đã là hai lần đò, Hạnh sẽ mang theo con, nuôi con trưởng thành, làm mẹ đơn thân và sống tiếp với con, vì con mà sống… (ảnh minh họa)

Hơn 2 năm, chưa ai có gia đình riêng, điều đó đủ hiểu, họ vẫn dành tình cảm cho nhau. Nghĩ đến con gái và những lời dụ dỗ của Ngọc, Hạnh đã một lần nữa bước chân vào hôn nhân với chồng cũ, nhận lời quay về chăm sóc chồng con. Họ cố gắng ôn lại kỉ niệm, sống như cặp vợ chồng son, một lần nữa tổ chức lại đám cưới, công bố cho thiên hạ biết. Họ tự nhủ sẽ sống với nhau trọn đời và quyết định sửa sai. Tuần trăng mật ngọt ngào hơn bao giờ hết, cả hai biết là phải trân trọng nhau, yêu thương con gái và vì gia đình này.

Nhưng rồi… mọi thứ lại ập đến. “Ngựa quen đường cũ”, một người đàn ông gia trưởng thì mãi gia trưởng, không thể nào thay đổi được. Ngọc vẫn cứ cái tính ham vui, ưa bạn bè hơn cả vợ con, nhiệt tình thái quá, không muốn ai làm phiền khi anh đang vui, đang rượu chè. Còn Hạnh, gánh nặng gia đình càng ngày càng nhiều hơn, con cái thì lớn, còn phải đi học nên tiền bạc cũng khan hiếm. Cuộc sống lại rơi vào vòng luẩn quẩn…

Vẫn là cái tính gia trưởng và cố chấp, còn Hạnh vẫn không chịu thua chồng, cũng không nhẫn được. Vì đã nhẫn quá nhiều rồi mà chồng không chịu vun đắp vì gia đình lần hai. Ngọc cứ như thế, không chịu thay đổi thì làm sao mà Hạnh chịu đựng được…

Hạnh tự nhủ phải cam chịu, kiên trì vì đã cưới lần hai, người ta lại cười cho. Nhưng mà, một người bao dung thì không được, vì người kia biết mình nhún nên càng lấn tới. Chuyện càng ngày càng phức tạp hơn và một lần nữa, Hạnh quyết định từ bỏ. Cô không còn luyến tiếc cho dù còn yêu, nhưng gia đình này không phải nơi bình yên cho mẹ con Hạnh dựa vào. Người chồng ấy không phải là người đàn ông có thể gánh trọng trách gia đình. Hạnh hận chồng mình, hận cuộc sống quá bội bạc, nhưng lần này Hạnh ra đi cùng với con gái.

Hạnh đã quyết định rồi, không lập gia đình nữa, coi như đã là hai lần đò, Hạnh sẽ mang theo con, nuôi con trưởng thành, làm mẹ đơn thân và sống tiếp với con, vì con mà sống… Còn Ngọc, Hạnh coi như đó là vết sẹo cuộc đời, không có gì phải đau khổ nữa, cái gì cần bỏ đi thì phải bỏ đi. Cố gắng thế nào cũng không cứu vãn được vì hai người yêu nhau nhưng lại không hiểu sau, sống ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tình yêu không đủ lớn để khỏa lấp đi cái gọi là tự tôn của bản thân. Thôi thì đành kết thúc ở đây, trả mọi thứ về lại vị trí và cầu chúc cho Ngọc tìm được hạnh phúc mới…

Xem thêm tin liên quan:

Từ bỏ chồng vì bạn thân

Không dám nói với ai chuyện bỏ chồng

Muốn bỏ chồng vài hôm

Khi ả bồ chồng là bạn thân của tôi

Bị bố chồng bắt quả tang ngoại tình

Bố chồng vu khống tôi theo trai

Eva tám - Hai lần bỏ chồng và bi kịch đời tôiHai lần bỏ chồng và bi kịch đời tôiCuộc đời tôi chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết nhưng là tiểu thuyết buồn.
Eva tám - Tôi không hối hận vì đã bỏ chồngTôi không hối hận vì đã bỏ chồngGiờ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì đang nuôi con một mình.
Theo Bảo Thi (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7