20-11 đầu tiên ở vùng cao, nhớ Hà Nội đến nao lòng

Ngày 20-11 này cũng vậy, những ríu rít, rộn ràng của phố phường Hà Nội, những quà, những hoa mà đáng ra giờ này mình đang được nhận, đang khiến lòng mình dâng lên thứ cảm giác giống như là tủi thân, là ân hận, và rồi tự hỏi chẳng hiểu vì sao mình lại lên đây với mảnh đất này…

20-11 đầu tiên ở vùng cao, nhớ Hà Nội đến nao lòng

Lúc sáng, mình vừa gọi điện về cho mấy đứa bạn ở Hà Nội, chúng khoe đang đi ăn liên hoan mừng 20-11 cùng các thầy cô đồng nghiệp trong trường. Qua điện thoại, mình nghe được tiếng còi xe của phố phường náo nhiệt, tiếng leng keng của những chiếc ly cụng nhau chúc tụng hân hoan, hít hà được cả luồng khói ấm áp nghi ngút tỏa ra từ nồi lẩu thơm nồng trong buổi đầu đông se lạnh... Mấy đứa bạn còn khoe chúng nhận được vô vàn quà và hoa, đang lo chưa biết mang về nhà bằng cách nào...

Chúng còn khoe nhiều nữa, nhưng mình nghe không rõ, vì tai đã ù đi bởi những cơn gió rừng đang thổi vào u u từng hồi qua vách núi… Đây là 20-11 đầu tiên, kể từ ngày mình quyết định lên đây, trở thành một giáo viên vùng cao, gắn bó với mảnh đất heo hút, hoang vu, với những em học sinh ngây thơ, lấm lem, cởi truồng, lội rừng, trèo đèo tới lớp – mà gọi là lớp cho oai, chứ thực ra chỉ là cái phòng trống hoác được ghép lại tạm bợ bằng những tấm nứa rừng khô đét.

 20-11 dau tien o vung cao, nho ha noi den nao long - 1

Đêm, gió núi vẫn thổi u u, nhưng sao mình nghe giống như tiếng sáo ai đó du dương, rộn ràng đến lạ. (Ảnh minh họa)

Đột nhiên, mình nhớ Hà Nội đến nao lòng! Nhớ những buổi chiều bên ghế đá, ngắm tháp Rùa xa xa, với những con sóng lăn tăn vờn theo lá me bay nhẹ nhàng, êm ả, sau lưng là còi xe, là dòng người rộn ràng, hối hả.

Nhớ những buổi cùng lũ bạn rong ruổi đi ao sen chụp ảnh, rồi kéo qua ăn bánh tôm phủ Tây Hồ. Nhớ những đêm gió lạnh ùa về, bên quán vỉa hè, mấy đứa quây quần, xuýt xoa chuyền tay nhau bắp ngô nướng sém; nhớ rặng hoa sữa tinh khôi đầu hồi cần mẫn gửi hương theo gió ngạt ngào... Những điều tưởng như bình thường và giản đơn ấy, sao giờ đây, lại đang cắn lòng mình đến nhức nhối, cồn cào…

 20-11 dau tien o vung cao, nho ha noi den nao long - 2

Ngoài kia, không còn những dòng người xe đua chen rộn rã, chỉ có con đường mòn gầy gò, quanh co, khắc khoải; Không còn những đèn cao áp sáng lung linh, sặc sỡ, chỉ có những lùm cây im lìm, quạnh hiu, hoang hoải. Không còn những tòa nhà chọc trời uy nghi, lộng lẫy, chỉ có những ngọn núi chơ vơ, lạnh lẽo, cô đơn, mây phủ chập chờn; không còn hơi ấm, chỉ còn lạnh giá, không có tiếng cười, chỉ có những giọt nước mắt rơi lặng lẽ, nhạt nhòa…

"Vì sao mình lại lên đây với mảnh đất này…"

Thế mà có lúc mình tưởng rằng đã quen được với mảnh đất này, quen với cảm giác nhức nhối, phồng rộp bàn chân vì con đường tới lớp quá xa, gồ ghề đất đá; quen những lối mòn dẫn vào rừng để hái rau, lượm sắn, bẻ măng; quen với thứ giọng nói lơ lớ của những đứa học trò vùng cao nhỏ bé, gầy gò.

Quen với cảm giác không có điện, nếu muốn sạc điện thoại, phải dùng cái sạc "hàng rởm" chạy bằng pin tiểu; quen với việc mỗi tháng đi chợ một lần vì chợ xa, phải mua cả tảng mỡ lợn về treo trên gác bếp, đợi cho khô keo lại như khúc gỗ, lúc nào xào nấu thì lấy xuống quệt quệt vào cái chảo nóng cho mỡ chảy ra, dùng thay dầu ăn. Quen với những lần lội suối, băng đèo, đến tận nhà từng học trò để vận động các em tới trường. Quen với những ngày mưa gió, lớp chỉ lác đác, xơ xác vài ba người, tóc ai cũng ướt nhèm, môi ai cũng tím bầm vì lạnh. Và quen cả với việc không nhìn lịch để đếm ngược thời gian, mong mỏi ngày về…

 20-11 dau tien o vung cao, nho ha noi den nao long - 3

Ngày Nhà giáo Việt Nam nhớ ơn thầy cô

Nhưng có lẽ là không dễ thế! Như một cô gái, ngỡ đã quên được mối tình đầu, nhưng rồi lòng lại nhói đau khi vô tình một lần đi qua con đường kỉ niệm. Như một vết thương ngỡ đã liền da kết vẩy, đột nhiên lại bị vật nhọn cứa vào làm cho rỉ máu… Và cái ngày 20-11 này cũng vậy, những ríu rít, rộn ràng của phố phường Hà Nội, những quà, những hoa mà đáng ra giờ này mình đang được nhận, đang khiến lòng mình dâng lên thứ cảm giác giống như là tủi thân, là ân hận, và rồi tự hỏi chẳng hiểu vì sao mình lại lên đây với mảnh đất này…

"Chúng con quyết tâm đi học đầy đủ để cô vui"

Chiều, trời mưa rả rích, nhưng mình vẫn đến lớp, dù lòng thầm nhủ: chắc lại được vài ba đứa lèo tèo. Nhưng không, lớp đi rất đông đủ, trật tự, ngay ngắn, quần áo chỉnh tề. Thấy mình ngạc nhiên, mấy đứa liền giải thích: “Hôm nay 20-11, bọn con quyết tâm đi học đầy đủ để cô vui”.

 20-11 dau tien o vung cao, nho ha noi den nao long - 4

Rồi chúng ríu rít lên tặng quà: một củ sắn vừa moi trên đồi, hai bắp ngô vừa trẩy ngoài nương, một hoa chuối vừa bẻ trong rừng, một con cá, một túi ốc tươi vừa bắt lên từ suối... Mình lặng người!

Bao năm làm giáo viên, đây là lần đầu tiên mình được nhận những món quà như vậy! Nếu quy ra tiền, mấy món quà ấy có thể chẳng bằng một bông hồng bày bán đầy bên lề đường Hà Nội, nhưng mình hiểu, để có được những thứ ấy, các em hẳn phải mất cả nửa ngày trời vượt rừng, lên nương, lội suối, trèo đèo, và bởi thế, đó là những món quà đáng trân trọng và thiêng liêng nhất trên đời…

 20-11 dau tien o vung cao, nho ha noi den nao long - 5

Đêm, gió núi vẫn thổi u u, nhưng sao mình nghe giống như tiếng sáo ai đó du dương, rộn ràng đến lạ. Xa xa, trên nền trời đêm thăm thẳm, thấp thoáng những ánh sao lấp lánh, lung linh… Không biết, bầu trời Hà Nội bây giờ có sao không nhỉ? Nếu có, chắc cũng chẳng thể đẹp hơn những ngôi sao đang lấp lánh trên cao kia đâu! Mai sẽ là một ngày đẹp trời! Và mình sẽ lại được tới trường cùng các em học sinh nhỏ bé thân thương…

Eva tám - Bức thư của cô giáo đã khiến kẻ làm chồng như tôi bừng tỉnhBức thư của cô giáo đã khiến kẻ làm chồng như tôi bừng tỉnhNếu cô giáo nào tôi cũng xao động như với cô Hương thì hạnh phúc gia đình tôi sẽ ra sao?
Eva tám - Cô giáo làngCô giáo làngTôi thì cứ hình dung, nếu một ngày, không có các cô các thầy giáo làng như cô Cao Viễn Phương và rất nhiều các thầy cô khác, có...
Eva tám - Cô giáo mầm non đừng đổ thừa cho áp lực công việcCô giáo mầm non đừng đổ thừa cho áp lực công việcNếu đến trường không còn là niềm hạnh phúc ngắm "ánh mắt tròn xoe, đàn em thơ ngây" mà chỉ toàn là "cảm thấy điên tiết"; "cảm thấy...
Theo Võ Tòng Đánh Mèo (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7