29 tuổi, em vẫn sẽ đợi khi chưa tìm thấy anh

Ngày 23/02/2013 14:15 PM (GMT+7)

Em cũng muốn có người yêu, cũng muốn lấy chồng chỉ là em chưa tìm thấy anh.

Mỗi sáng chủ nhật em vẫn cà phê một mình như cách đây 5 năm về trước, cái thời em còn là một cô bé vô tư, chưa nghĩ tới chuyện yêu đương ràng buộc, chưa nghĩ tới chuyện phải lập gia đình. 5 năm sau trôi qua, mọi suy nghĩ có thể khác đi chút ít, cũng có thể em đã muốn yêu, muốn lấy chồng nhưng không phải thứ gì muốn là có thể làm được. Em vẫn chưa tìm thấy anh.

Em lại tìm về những quán cà phê xưa, muốn thấy nó không già đi, không cũ kĩ đi giống như tâm hồn em vậy. Cứ sống vô tư, cứ thoải mái, cứ ngao du và gặp gỡ bạn bè.

Thi thoảng có chút buồn khi ai đó dắt tay nhau vào quán, em lại nhấc điện thoại lên và gọi cho mấy đứa bạn thân. Tất nhiên, toàn là lời từ chối, hi vọng rất mong manh. Ừ, thì người ta còn bận con cái, ừ thì người ta còn bận vợ chồng, người ta còn bận người yêu cuối tuần… Nhưng không sao, em vẫn một mình thôi, dù sao em cũng quen rồi.

Em cứ gật đầu mỗi buổi tụ tập linh đình cũng đám bạn cũ nhưng chỉ có một mình. Người thì mang con mang cái, người dắt díu bạn trai, còn em, vẫn thế thôi. Ai cũng hỏi bao giờ em cưới. Em chỉ cười và lắc đầu chưa biết, vì người yêu em còn chưa có tính chi chuyện cưới xin?

29 tuổi, em vẫn sẽ đợi khi chưa tìm thấy anh - 1
Em sẽ đợi khi nào tìm thấy anh (ảnh minh họa)

Thi thoảng chúng nó nói chuyện chồng con, kể chuyện anh này anh nọ tỏ tình, tán tỉnh lãng mạn, kể chuyện chồng quan tâm chiều chuộng thế nào, em cũng chạnh lòng lắm. Nhưng mặc kệ chứ, phải tập quen dần, vì dù sao em cũng chỉ có một mình mà thôi.

Em thích chụp ảnh và post lên cho mọi người xem, chỉ có mình em. Ai cũng hỏi em người yêu đâu, ai cũng hỏi em sao đi một mình. Ừ thì đâu có ‘hai mình’ mà đi. Rồi em nói với họ em có sở thích ấy, thích tự mình ngao du, tự mình khám phá. Nhưng không phải đâu anh ơi, là em đang nói dối.

Em cũng buồn lắm chứ, buồn khi nhìn thấy ai đó dắt tay nhau vào quán, đi ngang qua em rồi cười khúc khích. Em cũng buồn thấy xung quanh toàn là đôi lứa, còn em vẫn cứ một mình. Em cũng sợ cảm giác cô đơn khi bạn bè dắt díu chồng con đi hội họp, nhưng em giả vờ không sao đấy?

Ngày lễ Tết, bạn bè rủ nhau đi chơi, muốn em đi cùng. Tất nhiên em muốn đi nhưng cũng sợ cảm giác còn thừa ra mỗi mình. Em sẽ đi xe một mình, còn người ta có đôi, lạnh lắm anh à! Họ bảo em sao không yêu, kén chọn vừa thôi chứ, nhưng họ đâu có hiểu em.

Anh à, em cũng mong có anh lắm chứ, cũng cần một bờ vai để tựa vào những khi mệt mỏi, cần một người đàn ông để em nương tựa, cần một mái ấm gia đình, một bàn tay kéo em dậy những khi em mệt mỏi. Nhưng anh ở đâu, em tìm không thấy?

Em cũng muốn có người yêu, cũng muốn lấy chồng chỉ là em chưa thật sự biết rung động, chưa biết yêu, chưa tìm được ai có thể khiến em cảm kích.

Anh yên tâm, 29 tuổi rồi, nhưng em sẽ không vội đâu. Em vẫn sẽ tự tin vào bản thân, vẫn giấu nỗi buồn. Em sẽ vẫn chờ, vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ đến bên em, là người chồng tốt của em, về bên em anh nhé!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Yêu đơn phương