Anh mới là đầu đất cắm tóc…

Ngày 08/12/2015 00:05 AM (GMT+7)

Một tháng em bốn lần cắm cơm không bật nút nấu mà chỉ để nút hâm. Khổ cho con bé con đến bữa ăn không được ăn đói quay ra mè nheo hậm hực...

Không hiểu sao sống với nhau cả chục năm mà ngày chồng càng phát hiện ra vợ mình có những thứ thú vị thuộc dạng tiềm ẩn đào sâu chôn chặt mà có lẽ chỉ có ở cùng nhau càng lâu thì anh mới có cơ hội hiểu được và trải nghiệm được mà thôi. Và một trong những trải nghiệm thú vị sau gần mười năm chung sống là anh chợt nhận ra vợ mình có một trí nhớ thật “siêu phàm” tới mức chồng đã đôi lần mạnh dạn đề xuất là: vợ hội tụ đầy đủ các nhân tố để có thể kết nạp vào hội: Những bà vợ lú lẫn nhất Vịnh Bắc Bộ mất. Chồng nói thế vì dạo này cứ thấy người ta hay dùng cái cụm từ này.

Và chồng nhớ khi anh nhẹ nhàng nói ra ý nghĩ của mình là khi nồi cá kho ở dưới bếp đã được em kho thành than. Mùi có thể bay xa vài dặm. Và anh chỉ nói hết sức dịu dàng rằng:

Em! Có lẽ nên vào hội những bà vợ lú lẫn nhất Vịnh Bắc Bộ cho có bầu có bạn và có thêm nhiều kinh nghiệm lú lẫn hơn.

Dầu sao nó cũng là cái mớ cá mà anh vừa mới tha hơn hai trăm cây số từ quê biển lên hẳn anh cũng có chút xót của mà em. Em nhìn anh vài giây, anh tưởng em sẽ nói gì ai ngờ em nhìn anh tỉnh bơ:

Anh cứ thử đẻ qua đôi lần như em xem. Anh còn có thể ra nhập hội: Những ông chồng lú lẫn vô địch thiên hạ ngay. Bao nhiêu trí thông minh sáng suốt của em chả truyền sang cho con hết rồi là gì. Em mà vẫn thông minh như xưa thì hẳn con của chúng mình sẽ thông minh như anh đấy. Hứ...

Vợ quẩy mông đi vô phòng. Còn chồng thuỗn mặt cấm khẩu. Ờ ha, trước giờ chồng vẫn bảo sau này con cứ thông minh như em và xinh đẹp như anh mà. Hình như nhà mình cái gì cũng đi ngược thiên hạ. Hơn nữa anh là đàn ông, lại là chồng nên nhất định không cãi vợ.

Anh mới là đầu đất cắm tóc… - 1

Nhưng không phải là không có cái hay từ ưu điểm này của vợ. Đó là thỉnh thoảng  hàng xóm lại tưởng anh làm gì đó khiến em vô cùng sung sướng. (ảnh minh họa)

Anh chỉ âm thầm làm một cuộc khảo sát vô cùng thú vị mà sau một tháng anh tổng kết được là:

Một tháng em bốn lần cắm cơm không bật nút nấu mà chỉ để nút hâm. Khổ cho con bé con đến bữa ăn không được ăn đói quay ra mè nheo hậm hực. Em ngậm tăm. Anh an ủi: Thôi mà, không sao đâu con!! Không sao đâu con!! Mẹ  dù sao cũng đã hâm rồi. Mà hâm rồi thì nhanh chín lắm!!

Năm lần em nấu mấy món như cá kho, kho thịt, và rán đậu và kết quả là đều thành than hoặc chúng biến thành màu vàng sậm hoặc đen sém hết. Một lần do em đặt lên bếp rồi đi buôn bán lãi to, được bao nhiêu dưa lê dưa chuột, cho tới khi em sực nhớ và lao về nhà như một mũi tên thì nó cũng kịp biến thành một mớ queo queo, đen đen, khét khét... Một lần em đặt lên bếp rồi ngồi lướt face tán chuyện với gã nào đó cười phớ lớ cho tới khi thứ mùi hấp dẫn đó may qua nhà hàng xóm họ phải chạy sang cảnh báo. Một lần khác, em đặt chảo lên bếp, đổ dầu, cho đậu rồi đi nghe điện thoại, ai ngờ em nấu điện thoại thành cháo còn đậu cũng thành tro...

Kinh khủng nhất là một hôm em hào hứng bảo là em vừa mượn được cái bếp than tổ ong về và từ nay em sẽ nấu bằng than tổ ong cho tiết kiệm ga. Anh thấy mừng mừng. Và tối về em bảo: Anh ạ, than còn mạnh hơn cả ga. Anh kinh gạc nhìn. Em nói tiếp: Em nấu bao nhiêu ngày trên bếp ga không sao mà hôm nay em nấu bếp than mà cái nồi áp suất nhà mình bị chảy ra nhão nhoét. Anh hớt hải chạy xuống bếp: Trời đất, trền bếp nguyên một màu đen, còn cái nồi thì bị thủng mông vẫn còn thập thò trong cái chậu nước váng đen đen… Hóa ra là em nấu chè đậu đen bằng nồi áp xuất cho nhanh nhừ. Em bảo là em chạy sang nhà hàng xóm xin có củ hành về mà nó thành ra thế. Anh hỏi em đi xin hành hết bao nhiêu lâu? Em bảo: Chắc khoảng hai tiếng… nhưng cửa lò không đóng… Em bảo tại con bé hàng xóm nó tâm sự chuyện vợ chồng nó cãi nhau suốt đêm qua. Anh thở dài: May mà vợ chồng nó cãi nhau suốt đêm qua nên nó tường thuật lại trong hai tiếng chứ nó mà cãi nhau mấy ngày chắc em đốt cả nhà thành than luôn!... Quả thật là em vô cùng tiết kiệm… Từ hôm đó, em quay về nấu ga như bình thường.

Và bình thường thì tổng thiệt hại là bình ga sau khi dùng có hơn tháng đã hết veo. Em hớn hở: May mà có những người như em những người kinh doanh ga mới phất. Thôi, cũng là có tinh thần ủng hộ nhau trong thời buổi làm ăn khó khăn này. Anh thì anh nghĩ đáng nhẽ ra tổng công ty dầu khí Việt Nam nên có ngày tri ân đối với các bà mẹ bỉm sữa và tôn vinh những người phụ nữ có trí nhớ siêu phàm như em mới phải. Hoặc nếu không thì cũng nhất định phải kết nghĩa anh em với cái hội Những bà vợ lú lẫn nhất Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Trung bộ và Nam Bộ Nam Bộ mới được.

Nhưng không phải là không có cái hay từ ưu điểm này của vợ. Đó là thỉnh thoảng hàng xóm lại tưởng anh làm gì đó khiến em vô cùng sung sướng. Kiểu như: cả nhà rủ nhau đi siêu thị sau một hồi thì em chọn cái quần lâu lắm rồi em không mặc. Anh ra ngoài xem con chuẩn bị xong chưa, thì vài giây sau hai bố con giật bắn mình vì cái giọng cười: há há há… dài dằng dặc của em bật ra từ phòng trong. Hai bố con lao vào: Em cầm tờ năm trăm trên tay, mắt như hai bó đuốc cười như điên. Anh nghe nhạc điệu nên cũng đoán được chương trình rồi, nên bảo: Chắc có con điên nào lại đút tiền vào túi em rồi quên cứ gì. Hình như khi người ta vui thì người ta cũng trở nên bao dung hơn thì phải. Em vẫn không ngắt được nụ cười tới tận mang tai, vừa nhìn anh vừa vẫy vẫy tờ tiền: Năm trăm, những năm trăm ngàn cơ đấy. Sướng như kiểu mình nhặt được tiền của đứa nào đánh rơi!!! Rồi em lại cười phớ lớ. Ôi, may mà sống với em tới giờ nên mới thấy được cái  giây phút em thực sự sung sướng là như thế nào. Chột dạ, anh lại thấy bản lĩnh đàn ông của mình có chút kém cỏi!!!!!

Một lần khác, anh và con chờ em ngoài cổng đã nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy em ra. Sốt ruột vào tìm vợ. Thấy em đang đá thúng đụng lia,cái ghế nhựa ở cạnh, em đá vèo cái vào tường. Còn con gấu của con em quang ra khỏi giường. Rồi em bực quá đạp cái tường vài cái. Hỏi ra em cáu: Bố con anh đeo rồi lại vứt cái kính không độ của em vào xó nào rồi. Tìm nổ mắt ra mà không thấy. Điên lên mất!!!

Anh nhìn em cỡ chục giây rồi thở dài:

Thế cái gì trên mặt em kia.

Tưởng chỉ cho em thì em cảm kích ai ngờ em đạp anh một cái rồi quát:

Nó là kính trắng chứ có phải kính râm đâu mà em biết.

Ấy thế nhưng mà có những cái em nhớ dai kinh khủng. Anh nghĩ là hình như em biết sau này mình sẽ quên nên bộ não tự động khắc nó như người ta khắc vào tảng đá vậy. Này nhé. Ngày đầu tiên mình gặp nhau em nhớ, lần đầu tiên mình hẹn hò nhau em nhớ, ngày đầu tiên mình hôn nhau em nhớ, ngày kỉ niệm một năm, ngày cưới nhau em nhớ, ngày sinh nhật của em em cũng nhớ, các thể loại ngày kỉ niệm nhiều vô vàn nhưng em đều nhớ… Và mỗi lần anh quên em đều bảo: anh là cái đồ đầu đất cắm tóc à?? Trời đất đầu anh công nhận là đầu đất cắm tóc chính xác rồi. Chỉ là anh cũng không thể nào suy nghĩ được thông là đầu em là đầu gì gắn tóc nữa. Ôi đàn bà ơi đàn bà, vợ ơi là vợ… Cái anh mong em nhớ thì em chả nhớ cho cái anh mong em quên thì em lại cứ nhớ như đinh đóng cột…

Đ.Th.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng