Làm mẹ đơn thân nuôi con bị tim bẩm sinh

Đến giờ phút này tôi mới nghĩ, nếu như không có con luôn bên cạnh tôi, cho tôi niềm tin vào cuộc sống thì thực sự, tôi không thể nào vượt qua được đau đớn của cuộc đời.

Tôi đã sống, đã hết lòng hết dạ vì chồng, nhưng cuối cùng, tôi chỉ nhận lại nỗi đắng cay và tủi hổ. Nhiều khi tôi tự hỏi, ông trời đã làm gì khiến tôi đau khổ thế này, tại sao ông lại đối xử bất công với tôi như vậy?

Lấy chồng năm 23 tuổi, người ta ngăn cản tôi vì nói, đó là tuổi kim lâu không nên cưới. Tôi cứ mặc kệ, cứ cưới vì khi đó, tôi nào nghĩ gì. Chỉ thấy yêu và muốn được làm vợ của người đàn ông ấy, thế là đủ. Chúng tôi cưới nhau, hạnh phúc vui vẻ, tưởng rằng tình yêu sẽ không có gì chia lìa, nhưng một ngày, chúng tôi đã bị ngăn cách bởi những xích mích, những khó chịu rất đỗi bình thường.

Chồng tôi đi làm, càng ngày anh càng kiếm ra nhiều tiền, còn tôi thì chỉ ở nhà nuôi con, nay đi làm mai lại nghỉ. Tôi chỉ học hết trung cấp nên không việc cũng rất bình thường, thu nhập không cao, thi thoảng có đồng ra đồng vào thôi. Từ ngày có tiền, anh mua xe hơi đi làm, nhìn anh thật oai phong và sang trọng. Cũng từ đó, tôi mặc cảm với bản thân mình. Tôi trở thành một người vợ trầm cảm, ít nói và có vẻ như luôn tự tin về bản thân.

 lam me don than nuoi con bi tim bam sinh - 1

Khi đó, tôi chưa có con nên mọi thứ cũng chưa có áp lực nhiều. Rồi khi mang bầu, tôi còn chịu nhiều đau khổ hơn. (ảnh minh họa)

Chồng tôi luôn mang lại cho tôi những lo lắng về chuyện anh giàu có rồi đi làm tới khuya mới về. Sự thay đổi chóng mặt của anh về cả ngoại hình và thái độ khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi lo là, với người đàn ông đẹp trai, ga lăng lại ăn nói khéo léo như anh, tôi sẽ mất chồng chỉ ngày một ngày hai.

Khi đó, tôi chưa có con nên mọi thứ cũng chưa có áp lực nhiều. Rồi khi mang bầu, tôi còn chịu nhiều đau khổ hơn. Tôi khó tính, cáu bẳn và sợ hãi mỗi lần chồng không nghe điện thoại. Sự nghi ngờ làm tôi yếu người đi, cộng thêm chuyện mang thai khiến tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, tôi gần như khủng hoảng tinh thần. Nhất là khi đó, tôi lại nghe tin chồng ngoại tình, cặp bồ với người nào đó mà tôi như dao cắt vào tim.

 Chồng tôi vì có tiền mà đã trở thành người đàn ông hoàn toàn khác, anh không còn là người yêu thương tôi như trước kia nữa. Cuộc sống của vợ chồng tôi thật sự quá nhạt nhẽo. Đôi khi chồng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng, khách sáo, thậm chí là thương hại. Sự tổn thương trong lòng tôi quá lớn, cầm trên tay những đồng tiền chồng tôi đưa cho mà tôi cảm thấy mệt mỏi, tủi nhục vô cùng. Nhưng không cầm thì lấy tiền đâu lo cho con.

Bây giờ, tôi giống như là kẻ ăn bám chồng. Con tôi đang lớn dần lên, tôi không muốn suy nghĩ nhiều để làm con ảnh hưởng. Nhưng những tâm trạng đau khổ cứ dồn nén, cả với sự uất ức mà tôi có được từ những lời chồng thốt ra. Chồng tôi, anh đã thay đổi thực sự rồi. Suốt thời giang mang bầu, anh không hề quan tâm tới tôi dù chỉ một lời. Lúc nào anh cũng nói bận việc, ngay cả ban đêm cũng còn họp hành. Tôi thực sự không thở nổi vì ghen tuông. Tôi muốn giải thoát khỏi cảnh này, muốn anh không còn là của tôi nữa để tôi không còn lòng đố kị và ghen tuông.

 lam me don than nuoi con bi tim bam sinh - 2

Và điều ân hận nhất là tôi đã khiến con tôi trở thành đứa trẻ bất hạnh và biến tôi thành người mẹ đơn thân tội nghiệp thế này… (ảnh minh họa)

Anh không đưa tôi đi khám thai lần nào, việc duy nhất anh làm là gọi taxi tới đưa tôi đi. Tôi rối bời, lòng đau khổ tột cùng. Tôi phải làm sao đây, thật tình tôi quá chán nản rồi.

Tôi quyết định nói với chồng mọi chuyện và hi vọng, nếu như anh không còn yêu tôi nữa, chúng tôi sẽ chia tay nhau. Chẳng còn gì cả, chúng tôi trở thành hai con người xa lạ một cách quá dễ dàng. Tôi giật mình vì cái gật đầu rất nhanh của anh, không hề do dự. Tôi đau khổ nhận ra, anh chỉ mong cái ngày tôi rời khỏi anh, rời khỏi gia đình này. Anh cũng không thương đứa con trong bụng tôi chút nào sao?

Tôi làm mẹ đơn thân, tôi đã chọn con đường ấy khi con tôi còn chưa sinh ra đời. Tôi một thân một mình lập nghiệp nơi xa, nhờ vào sự giúp đỡ của người thân. Nhưng số phận trớ trêu, con tôi sinh ra bị tim bẩm sinh. Tôi thật sự cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Con tôi đã bị bệnh rồi sao, cháu còn quá nhỏ mà. Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, nhìn con mà lòng tôi đau như cắt.

“Con à, mẹ xin lỗi vì đã làm con khổ, đã không làm được một người mẹ tốt của con”. Tôi cứ ngàn lần xin lỗi con như thế, lo cho con không thể có cuộc sống sung sướng được. Với cái bệnh hiểm nghèo này, chẳng biết con có thể sống tốt được không. Từng ngày trôi qua tôi đều hi vọng một phép màu thần kì nào sẽ đến cứu giúp con, cho con sức khỏe. Như thế là quá đủ, tôi chẳng cần gì hơn và tôi nguyện dùng cả đời này để yêu thương, chăm sóc và nuôi con khôn lớn trưởng thành. Cuộc đời tôi có lẽ là tấn bi kịch từ khi lấy chồng. Lẽ ra, tôi không nên lấy người chồng này, không nên yêu anh để rồi phải chia tay. Và điều ân hận nhất là tôi đã khiến con tôi trở thành đứa trẻ bất hạnh và biến tôi thành người mẹ đơn thân tội nghiệp thế này…

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Chồng là thạc sĩ vẫn ăn bám vợ

'X-factor, từ nay tôi sẽ dè chừng!’

Chồng ơi, em sắp ngoại tình

Tìm hiểu tục bó chân của phụ nữ TQ cổ đại

Eva tám - Một đời chồng, không dám yêu trai tânMột đời chồng, không dám yêu trai tânBố mẹ anh càng giục bao nhiêu thì tôi thấy càng lo lắng bấy nhiêu, tôi không biết phải làm sao nữa, không dám nói ra sự thật này!
Eva tám - Đừng 'hại' những đứa tẻ tội nghiệp nữa!Đừng 'hại' những đứa tẻ tội nghiệp nữa!Xin đừng tắc trách, đừng làm việc qua loa, không kĩ càng, đừng coi thường tính mạng của những đứa trẻ tội nghiệp nữa.
Theo Thanh Thanh (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7