Bí ẩn đằng sau chiếc camera theo dõi trộm...

Sự kiện: Ngoại tình

Gã gọi điện đến lần thứ 3 nàng vẫn không nhấc máy, gã tức điên, cô thư ký thập thò phía ngoài báo cuộc họp sắp bắt đầu nhưng không dám lên tiếng vì thấy mặt gã như đang bốc lửa. “Rời cuộc họp vào ngày mai!” gã nói rồi vớ chìa khóa trên bàn lao ra ngoài.

Nàng mở cửa sau hồi chuông thứ 5, thứ 6 gì đó của gã, vẫn mái tóc dài rối như lười biếng chẳng bao giờ chải và chiếc váy rộng thùng chẳng che bớt được thân hình gầy nhẳng của nàng. Nàng nói giọng lạnh như chưa bao giờ biết gã.

- Có chuyện gì?

Nhìn mặt nàng lúc ấy ghét kinh khủng. Gã quay nàng ghì vào tường và độp hôn. Một cái tát như trời giáng vào mặt gã.

-  Anh chỉ là một con đực thôi sao!?

Nói rồi nàng quay đi.

- Tôi nhớ em!

-  Nhớ… nàng nhếch mép. Gã không lí giải được cái nhếch mép đó là gì nữa.

Trời ơi, gã điên lên mất. Gã cũng không hiểu tại sao lại nhớ nàng đến điên dại như vậy nữa. Nàng có gì hấp dẫn chứ, người thì gầy nhẳng trước bằng sau sau bằng trước, tuổi thì đã 27, vượt quá cái ngưỡng bọn con gái mà gã yêu toàn 19 đôi mươi. Vì cớ gì gã phải đến đây để chẳng được đón tiếp như thế này! Bọn con gái xếp hàng chỉ mong được gã để mắt tới, vậy mà… Nàng như không cần biết sự tồn tại của gã, đi thẳng vào phòng. Gã phăm phăm đi theo.

Căn phòng bề bộn, sách, báo hoa khô, vài tấm hình nàng chụp chung với Vỹ, ném vương vãi, vài chiếc li cà phê còn đọng cặn cáu bẩn, bó hoa lys đã khô trên kệ còn để lại một vệt nhụy màu vàng nghệ. Nhìn nàng trong hình tươi và tràn đầy sức sống. Gã nhớ lại lần đầu gặp nàng. Nàng đến quán cà phê do gã thiết kế và làm chủ “gió & trăng”. Gã nhớ kiến trúc của “gió & trăng” này được gã làm khi đi du học từ Nhật về, không vốn liếng, không tên tuổi.

Đây là bước thử nghiệm táo bạo đầu tiên của gã là làm những công trình rẻ, có giá thành hợp lý và không gian độc đáo thì cây tre nó rẻ và nằm ngổn ngang ngoài đường thì đem về tận dụng và gã đã dùng đúng tre như nguyên thủy của tre, tạo nên những đường cong bằng khớp nối từ tre, mềm mại. Cũng chính vì vậy mà công trình này sau khi hoàn thành đã được báo chí truyền thông liên tục đưa tin và trở thành một trong những công trình đình đám nhất lúc bấy giờ.

Nàng ngồi ở góc bàn khuất ngay rặng trúc gần hồ nước phía trước bàn của gã. Gã để í đến nàng bởi chiếc váy chấm li ti rộng quá cỡ, mái tóc dài rối tinh như chẳng bao giờ được chải và cái cách chọn chỗ ngồi của nàng phần nào giống gã. Nàng chọn chỗ ngồi sát ô cửa sổ để trống, không có kính, không có màn che và khuất lấp. Ô cửa sổ rộng hướng ra giếng trời. Bên ngoài là khoảng đất gã cho rải sỏi trắng, trồng những loại cây nhỏ mà gã không biết tên.

Lúc sau có một cô gái đi tới. Cô ngồi đối diện nàng. Trông cô rất đẹp, một vẻ đẹp gợi cảm và hiện đại. Mái tóc uốn lọn. Chiếc đầm màu hồng phấn hở vai để lộ khuôn ngực tròn trịa.  Cô tự tin và quyến rũ. Nhìn sơ qua thì đoán được, có thể liên quan đến một gã trai giữa 2 cô gái này. Không ngoài dự đoán của gã.

 bi an dang sau chiec camera theo doi trom... - 1

(Ảnh minh họa)

Họ im lặng rất lâu sau đó cô gái đẩy về phía nàng một sấp ảnh. Đó là những hình ảnh một cặp đôi đang làm tình với nhau. Nàng không nhìn. Mắt nàng trân trân như vô định. Cô gái lên tiếng:

- Tôi biết anh ấy yêu chị. Và anh ấy nói với tôi rằng, chị có thể yêu đến chết được nhưng không có sự bao dung để tha thứ. Có thể ngay giây phút tôi xuất hiện, tim chị đã vỡ vụn. Vì theo Vỹ nói, Vỹ đã lấy đi cả tuổi trẻ, những năm thanh xuân và tràn đầy khát vọng của chị, cả ước mơ “tổ cúc cu” bên ven thành phố mà chị đã mòn mỏi trong những năm tháng yêu Vỹ. Chị đã không cho những người đàn ông khác cơ hội, để chờ đợi Vỹ. 7 năm cho sự chờ đợi, 7 năm, vậy mà… Tôi biết như vậy là quá tàn nhẫn, nhưng… Cô gái ngập ngừng.

- Anh ấy đã ngủ với cô...

Không để cho cô gái nói hết, nàng thả lửng câu hỏi ở đấy, nhìn ra ô cửa sổ. Phía bên kia có cây me già đang thả lá vàng lả lơi với gió.

-  Vâng, chúng tôi đã ngủ với nhau khi anh ấy vẫn còn gọi tên chị. Tôi biết, tôi không nắm được trái tim anh ấy nhưng nắm được thân xác anh ấy. Như vậy là đủ rồi. Anh ấy sẽ tốt với bất kỳ ai là vợ anh ấy. Tôi sẽ hạnh phúc vì sẽ là vợ anh ấy. Lần này chúng tôi về nước để làm đám cưới...

***

Nàng ngồi lại một mình, gọi một chai vodka, chưa kịp uống thì một người đàn ông bước vào quán. Anh ta có đôi mắt và khí chất trầm buồn. Gã thoáng nghĩ có lẽ vì đôi mắt này mà nàng đã chết chìm trong đấy. Anh ta mặc sơ mi không ủi, quần kaki màu xám chuột. Ngồi xuống bàn nhìn nàng, vẻ mặt như một tên tội đồ. Có lẽ nàng chờ đợi một câu giải thích, một lời thanh minh gì đó từ anh ta. Nhưng anh ta vẫn im lặng...

Tự dưng nàng quay lại phía sau. Gã trai ấy là tôi, vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện, bất thình lình bị ánh mắt nàng xoẹt ngang, chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ nghe nàng nói.

- Đây là người yêu em. Mấy lần nói chuyện qua skype, em định giới thiệu với anh nhưng...

Nàng đang nhờ vả tôi, nhưng ánh mắt lại không có sự cầu khẩn. Vậy mà nàng vẫn vô tình hay cố í hồn nhiên tiến lại và khoác tay tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng thì nàng nói tiếp.

-  Mình về thôi anh!

Tôi nhìn gã trai đối diện, người mà nàng yêu và thấy một khoảng hụt tối xầm trong mắt anh ta.

Tối đó sau khi trở nàng loanh quanh khắp các hẻm phố ngóc ngách SG. Tôi đưa nàng về nhà. Tôi nghĩ nàng sẽ khóc, sẽ đập phá, sẽ la hét, nhưng tuyệt nhiên không, đôi mắt nhìn vào lúc nào cũng mòng mọng nước ấy, tuyệt nhiên không rơi ra giọt nước nào. Tối đó nàng đã ngồi thu lu như một con mèo con trong góc phòng tôi. Tối đó, tôi với nàng đã làm tình với nhau. Có thể khi người ta đau người ta sẽ không nhận biết được mình đang làm gì nữa. Sau cái buổi hôm đó thì nàng biến mất.

Bẵng đi thời gian sau đó khi tôi đang ráo rít tìm nàng thì nhận được điện thoại của nàng, giọng yếu ớt, nàng nói nàng không nhớ đường về, tôi lao xe tới thì nàng đang đứng trên một cây cầu. Mưa tầm tã, nước mưa bết dính vào người. Nàng run lẩy bẩy, môi lập cập. Giọng nàng nhòe đi “tại sao mọi ngã tư, mọi ngã ba sẽ đều ra cây cầu Đỏ này. Tại sao?”. Tôi thấy những mảnh sành rơi ra từ tay nàng, những vệt máu loang lổ cùng nước mưa... Tôi biết nàng không thể quên Vỹ.

Tôi không kìm lòng được và đã đến gặp Vỹ theo số điện thoại mà tôi lấy được trong máy của nàng. Vỹ đã lấy vợ, cô gái mà tôi gặp ở quán. Đôi mắt Vỹ vẫn trầm buồn mênh mang. Cả buổi nói chuyện chỉ mình tôi luyên thuyên và câu duy nhất tôi nghe được từ Vỹ là nhờ tôi chăm sóc nàng.

Một lần nàng hẹn tôi cà phê, đó là lần duy nhất mà nàng hẹn tôi. Nàng nói nàng cám ơn tôi thời gian qua đã ở bên nàng và nàng không muốn gặp tôi nữa. Nàng nói giọng lạnh, ánh mắt lạnh như chưa bao giờ biết tôi, như chưa bao giờ có sự tồn tại của tôi, như nói với một người xa lạ. Nhưng nàng đâu biết tôi đã yêu nàng từ ngay lần đầu gặp ấy. Hàng triệu phụ nữ trên thế gian này không ai giống như nàng. Nhưng khi tôi đọc trong ánh mắt nàng nhìn tôi, ánh nhìn xa lạ, tôi đã không kìm chế được, đầy giận dữ.

-         Được, em đi đi. Biến mất khỏi cuộc đời tôi đi. Tôi hét lên.

Vậy mà nàng quay đi thật, bóng nàng xiêu đi khi đỡ chiếc xe ga vượt quá sức của nàng. Tôi tức điên, đá chống chiếc xe xuống và kéo dựt nàng sát vào tôi.

- Chẳng lẽ em không có một chút tình cảm nào với tôi? Chẳng lẽ...

Nàng nhếch cười.

-  Thì sao?

- Buổi tối ấy... Tôi ngập ngừng.

- Cũng như anh thôi, chúng ta có thể làm tình và xem nhau như người xa lạ...

Giọng nàng nhẹ bẫng, mắt nàng không một chút chao khi nói câu ấy. Sự kiêu hãnh của tôi không cho phép tôi giữ nàng.

- Được, vậy thì em đi đi!

Nàng quay đi nhưng rồi lại dừng lại:

- Anh có biết vì sao không, cuối cùng thì anh cũng không khác gì Vỹ...

Ánh mắt khó hiểu của nàng chưa kịp tan. Nàng biến mất. Chiếc xe lao đi để lại vệt khói mờ phảng phất nhưng cứa vào lòng tôi những vết rát.

Tôi đến tìm nàng rất nhiều lần sau đó ở ngôi nhà gỗ trên tầng chung cư ấy, bà chủ nhà nói nàng đã dọn khỏi nơi ấy. Tôi lao vào những hợp đồng, những cuộc nhậu nhẹt, những chuyến đi nước ngoài nhưng hình ảnh của nàng gầy mỏng trong bộ váy lùng thùng, mái tóc dài lúc nào cũng rối, cái tư thế ngồi co ro ở xó phòng và cả cái nhếch môi bất cần nữa, ám ảnh tôi... Hàng triệu phụ nữ trên thế gian này không ai giống nàng. Hàng triệu phụ nữ trên thế gian này, không ai như nàng. Tôi rất muốn bảo bọc nàng, vậy mà...

Một lần say bét trở về nhà, căn phòng lần đầu tiên tôi đưa nàng về, tôi đã luôn bị ám ảnh bởi mùi hương và hình ảnh nàng nên sau ngày nàng bỏ đi tôi ở lại luôn công ty vì sợ chạm phải hình ảnh nàng trong căn phòng ấy. Khi tôi say nằm đè lên chiếc remote ti vi được ném cẩu thả dưới gối, từng thước phim làm tình của tôi cùng rất nhiều các cô gái tại căn phòng này hiện lên rõ nét. Tôi bật dậy như một chiếc lò xo mở vi tính được kết nối với camera để theo dõi trộm. Tôi nhớ lại chiếc chìa khóa mà tôi đã dúi vào túi váy của nàng để bất cứ khi nào nàng có thể đến...

Tôi ngồi lặng đi khi nhìn màn hình vi tính kết nối với camera, nàng ngồi đó, như một pho tượng đóng băng nhìn những thước phim tôi làm tình cùng những người con gái khác. Lần đầu tiên từ khi biết nàng tôi thấy 2 giọt nước mắt lăn dài trên má nàng.

Tôi lặng đi. Vậy là tôi đã mất nàng khi chưa kịp có nàng...

Tại sao nàng không cho tôi một cơ hội để giải thích... Tại sao?

Tin tức - Màn kịch sát hại vợ vì lộ chuyện ngoại tìnhMàn kịch sát hại vợ vì lộ chuyện ngoại tìnhSau chuyến đèo người tình đi chơi bị tai nạn, Đường bị vợ thâu tóm kinh tế và cấm vận nên không làm sao có tiền để ra ngoài léng...
Tin quốc tế - Hàn Quốc bỏ luật cấm ngoại tình, bao cao su đắt kháchHàn Quốc bỏ luật cấm ngoại tình, bao cao su đắt kháchNgày 26/2, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã bãi bỏ một điều luật có từ cách đây 60 năm hình sự hóa hành vi ngoại tình, với những người...
Tin hot - Vợ ngoại tình, chồng ôm con treo cổ tự tửVợ ngoại tình, chồng ôm con treo cổ tự tửNghĩ quẫn khi vợ ngoại tình, anh Võ Văn Tâm (SN 1984, ngụ thôn Thanh Khê, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã ôm...
Theo Tịnh Thu (Một thế giới)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7