Bị chồng bỏ vì... thất nghiệp

Sự kiện: Chém gió

Chị Bích Bình Bông với chị Kim Sành Điệu là đôi bạn thân, có sở thích đi massage chân, vừa thư giãn vừa buôn chuyện. Hôm nay, như thường lệ, đôi bạn lại hẹn nhau tại tiệm massage Hồi Xuân quen thuộc.

Chuyện phiếm ở tiệm Massage chân Hồi Xuân

Chị Bích Bình Bông: Gái hôm nay sao ra muộn thế? Chị chờ mãi.

Chị Kim Sành Điệu: Em bận làm mấy cái hồ sơ xin việc. Nhưng biết chị chờ nên em mới cầm hết ra đây. Chị giúp em dán cái ảnh vào với.

Chị Bích Bình Bông: 2012 đã qua rồi, có Tận thế nữa đâu mà cô phải đi làm?

Chị Kim Sành Điệu: Em mà không đi làm thì đúng là Tận thế với em chị ơi! Chị biết không, hôm qua em đọc báo thấy có mấy trường hợp các bà vợ không đi làm mà ở nhà trông con. Ông chồng thì ra ngoài đi làm, quen bồ quen bịch, về đá các bà ý ra đường. Thế là trắng tay! Mất hết! Mất tất!

Chị Bích Bình Bông: Cô lo xa thế! Mấy ai cưng vợ như ông Ngân hàng nhà cô.

Chị Kim Sành Điệu: Phòng cháy hơn chữa cháy! Ai biết trước tương lai thế nào hả chị. Mà dạo này, ông Ngân hàng nhà em cũng ít quan tâm em lắm. Hức!

Chị Bích Bình Bông: Chết! Chết! Có chuyện gì? Cô cứ bơi vào đây kể tôi nghe.

Chị Kim Sành Điệu (sụt sịt):  Thì đấy, mọi tháng ông ý ngoài tiền đi chợ, còn cho em thêm khoản tiền tiêu vặt với cho đi du lịch đâu đó. Ấy thế mà tháng này, ông ý đưa mỗi tiền, chẳng nói gì đến vụ đi chơi, chỉ bảo bận đi công tác. Ai biết đi công tác hay đi léng phéng.

Chị Bích Bình Bông (chưng hửng): Có thế thôi ý hả? Thế cô có biết lão chồng tôi đến tiền đi chợ hằng tháng, tôi cũng phải giục mới đưa không? Tiền đi mát xa mát gần này cũng là do tôi tằn tiện từ đấy mà ra. Lão ý ăn sung mặc sướng cứ phây phây ra nên mình cũng phải biết thương lấy thân mình mà ăn chơi cho chết tiền lão ý chứ!

Chị Kim Sành Điệu: Thôi! Em chẳng làm được như chị đâu. Em là cứ phải đi làm cho chắc. Chỉ cần có chỗ để ngày ngày em cắp túi đến, tiền nong không quan trọng, cho chồng em khỏi có cớ mà khinh vợ.

Chị Bích Bình Bông: Ý cô là tôi bị chồng khinh á? Cô nhầm. Nhầm to. Tuy tôi không kiếm ra tiền nhưng tôi biết lão thích ăn gì, mặc gì; tôi chịu đựng được bà mẹ chồng suốt bao năm; tôi lại còn chăm con béo khỏe béo đẹp, thậm chí còn được làm Trưởng ban phụ huynh. Tôi vẫn điện nước đầy đủ, phục vụ đủ nhu cầu. Không có tôi, liệu lão có thảnh thơi đầu óc mà lo đấu đá ngoài kia không? Cô phải biết đánh giá cao giá trị bản thân chứ! Chẹp!

 bi chong bo vi... that nghiep - 1

Thất nghiệp chồng bỏ như chơi (Ảnh minh họa)

Chị Kim Sành Điệu: Nhưng em mà tiếp tục ở nhà thì … chỉ thêm ngu người ra. Làm sao em cạnh tranh được với đám con gái cáo già đội lốt thỏ non ngoài kia. Chồng em mà sập bẫy một cái thì liệu con ngoan nhà cửa ấm êm vợ hiền có giữ chân được không? Với cả em cũng phải tính phương án dự phòng, nhỡ đâu… thì còn có việc mà làm, có cái mà ăn chứ!

Chị Bích Bình Bông: Thế tôi mới kêu cô học tôi đây này: lập quỹ đen, lo thân mình trước. Chờ nước đến mang tai mới bơi thì chết đuối đấy!

Chị Kim Sành Điệu: Cách đấy… em thấy không bền chị ơi!

Chị Bích Bình Bông: Thế tôi hỏi cô:  giờ cô đi làm, liệu cô có làm ra ích lợi gì không, hay chỉ sáng cắp cặp tới tối cắp ô về, cả ngày thơ thẩn trên mạng. Trong khi ở nhà, cô vừa có điều kiện gần gũi chăm sóc con cái vừa lo cho việc nhà cửa tươm tất. Ít ra cô còn là một người mẹ tốt, một người vợ mẫu mực. Chứ nửa nạc nửa mỡ thế kia, việc công ty thì không làm, việc nhà thì bê trễ, con cái xa cách cha mẹ, liệu chồng cô nó có còn yêu thương cô nữa không?

Chị Kim Sành Điệu: Ơ!... Chị nói cũng có lý đấy. Thế em phải làm gì bây giờ?

Chị Bích Bình Bông: Lại chẳng à?! Giờ thì về lập quỹ “Bà mẹ trẻ em” đi. Cho thằng con đi học thêm vài lớp ngoại khóa, nhất là cái lớp nào mà thi thoảng phải có phụ huynh cùng tham gia ý. Cho lão ý thấy tầm quan trọng của mình trong việc giáo dục con lại thêm lý do cần thêm tiền. Lợi cả đôi đường. Với cả,… tôi thấy cô dạo này xuống sắc đấy. Nâng cái ngực lên, hạ cái cổ áo xuống.

Chị Kim Sành Điệu: Hí hí! Bà chị thật là cao thủ. Thế giờ chị đi với em “nâng cấp” vài bộ quần áo ngay và luôn đi…

Chị Bích Bình Bông: Ừ thì đi! Nhưng trước hết đi nộp đống hồ sơ xin việc của cô đã.

Chị Kim Sành Điệu: Sao lại thế? Chị vừa bảo là…

Chị Bích Bình Bông: Ai bảo cô phải đi làm. Nhưng hồ sơ vẫn phải đi nộp, giải quyết khâu oai, cho chồng cô sợ đã.

Chị Kim Sành Điệu: Ối giời bà chị! Hí hí! Đi… đi luôn!

Nhân viên massage (vừa thu dọn đồ vừa lầm bầm): Mình vừa đi làm vừa chăm con đây. Chồng mà đòi bỏ thì bỏ luôn. Tiếc gì cái kiểu đàn ông trưởng giả, khinh vợ, sống bạc tình ấy!

Theo Cat (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7