Bình đẳng trong nhà: Đừng có mơ!

Ngày 20/01/2013 13:42 PM (GMT+7)

Phụ nữ chỉ có thể bình đẳng với đàn ông ngoài xã hội, trên thương trường hoặc chính trường. Còn về nhà ư? Đừng có mơ!

Thấy tôi sau giờ làm là cắm đầu cắm cổ chạy về nhà, chẳng bao giờ cùng đồng nghiệp đi ăn uống đâu đó khi có người rủ, một người bạn Philippines thắc mắc sao tôi tất bật thế, dăm chục phút dành cho bạn bè mà khó thế sao?

Tôi không thể giấu bạn rằng hai con tôi đang đợi mẹ về để tắm cho chúng, cho chúng ăn, dạy chúng học, chuẩn bị áo quần để mai đi học, giặt giũ, phơi phóng, dọn rửa chén bát và ti tỉ việc nhà có tên lẫn không tên khác... Ngạc nhiên, bạn không đợi tôi giải thích xong mà cắt ngang: “Thế chồng cô đâu?”. Tôi trả lời thì chồng tôi ở nhà đấy, vẫn khỏe mạnh, cường tráng và có thừa thời gian đấy nhưng chẳng giúp gì được (nói đúng hơn là chẳng thèm giúp)! Bạn cho biết, ở nước bạn, về nhà là chồng vợ chia đều việc nhà với nhau. Họ thực hiện điều này và dạy con mình khi chúng còn nhỏ. Vì vậy khi các con đi học xa, chúng có thể tự xoay xở dễ dàng. Tôi nghĩ về kinh tế cũng như dân trí có thể nước bạn không hơn gì mình, nhưng về cách sống thì mình còn thua bạn xa lắc!

Ở nhà, chỉ cần có trận bóng hấp dẫn là chồng tôi có thể ra khỏi nhà giữa đêm để xem với bạn cho vui mà chẳng cần nói qua vợ một tiếng. Mỗi mùa bóng chồng tôi “đi đêm” như thế ít nhất vài lần. Nhưng, chỉ cần tôi lỡ gặp người bạn nào đó trên đường đi làm về, dừng lại hỏi thăm chừng chục phút là y như rằng về nhà bị chồng cật vấn: “Đi đâu? Về trễ sao không báo?”. Bạn làm chung sinh nhật, rủ cả phòng tạt ngang làm tô bún bò, về trễ 30 phút (có báo trước) anh cằn nhằn cả đêm: “Ăn kiểu gì hết... 30 phút? Con cái đùm đề còn bạn với bè!”. Chả lẽ có con rồi thì tôi phải tuyệt giao với tất cả sao? Hiểu lý do hay từ chối của tôi, có người thông cảm nhưng cũng có người nghi ngại... Ở công ty, tôi là một nhân viên uy tín, ở nhà tôi vẫn vẹn toàn bổn phận, được lòng cả đôi bên, nhưng sao tôi lại không được tự do làm những gì mình thích?

Bình đẳng trong nhà: Đừng có mơ! - 1
Ở công ty, tôi là một nhân viên uy tín, ở nhà tôi vẫn vẹn toàn bổn phận, được lòng cả đôi bên, nhưng sao tôi lại không được tự do làm những gì mình thích? (ảnh minh họa)

Anh sắm đồ mới liên tục vì “dân làm ăn phải có bề ngoài sang trọng, lịch sự mới uy tín”. Còn tôi làm việc giữa môi trường có hàng ngàn nhân viên, cũng cần những bộ đồ tươm tất, nhưng mỗi khi mua cái gì mới là anh hạch hỏi: “Có gia đình rồi, diện cho ai ngắm?”. Tôi cũng từng có ý định “cải tổ” lại tổ ấm của mình nhưng thất bại vì anh bất hợp tác, chỉ muốn bảo vệ quyền làm “chủ” của mình. Nhiều khi ấm ức, tâm sự với mẹ, ai ngờ mẹ tôi bảo: “Nhường nhịn cho yên nhà yên cửa con ạ!”. Nghe tin anh “mèo mỡ”, mẹ anh an ủi: “Đàn ông ham vui thôi chứ chẳng có gì". Chị anh thì bảo: “Cái gì cũng phiên phiến thôi em ạ, đừng cầu toàn cho mệt! Đàn ông nó thế”.

Tôi tự hào khả năng tài chính của mình đủ để nuôi con thoải mái mà không cần đến anh nên cũng có lúc nghĩ đến chuyện tung hê tất cả cho hả. Nhưng, bố mẹ sẽ ra sao nếu tôi ly hôn? Xã hội sẽ bênh vực tôi - một phụ nữ mưu cầu bình đẳng một cách chính đáng hay sẽ lên án tôi vì dám “bỏ chồng”? Bạn tôi có anh chồng thay bồ như thay áo nhưng chỉ cần gọi điện về mà bạn tôi không có ở nhà là anh ta làm ầm ĩ cứ như bạn tôi phạm lỗi gì ghê gớm. Đi với bồ nửa đêm mới về mà không có sẵn cơm nóng canh sốt là anh ta quậy tưng. Hóa ra đàn ông làm gì cũng được, còn phụ nữ thì không được phép sai? Chồng tôi và chồng bạn đều có học, còn trẻ nên không thể cho họ là cổ hủ, lạc hậu. Nhưng, bất bình đẳng đã ăn sâu vào máu, đã bén rễ vào tâm của mọi người hết rồi. Làm sao thay đổi?

Phụ nữ chỉ có thể bình đẳng với đàn ông ngoài xã hội, trên thương trường hoặc chính trường. Còn về nhà ư? Đừng có mơ!

Theo Đỗ Thu Vân (Báo Phụ nữ Thành Phố Hồ Chí Minh)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng