Bố mẹ tôi cho nhà cao cửa rộng mà anh không chịu ở

Ngày 18/03/2015 21:00 PM (GMT+7)

Xưa nay người ta hay quan niệm chuyện ở rể là chuyện gì đó ghê gớm lắm. Với đàn ông thì đó là chuyện tày đình, mất hết sĩ diện, khiến tự trọng bị tổn thương.

Dù rằng không phải đàn ông nào cũng nghĩ thế, nhưng đa phần họ cho rằng, chuyện đó là chuyện khó mà chấp nhận được.

Ngày yêu anh, tôi không dám nói với anh về hoàn cảnh gia đình mình. Biết người yêu có tự trọng cao nên chuyện thể hiện mình là người có điều kiện khá giả với tôi là điều cấm kị. Vì anh cũng là người tay trắng, chỉ là chàng sinh viên nghèo, ra trường đi làm lương vài triệu bạc. Tôi vốn không chê bai gì người yêu chuyện đó, thậm chí còn tôn trọng an hơn vì anh có chí khí, có hướng phấn đấu lo cho tương lai.

Tôi luôn kể với anh về cuộc sống thôn quê của mình, cuộc sống mà trước đây tôi từng trải qua. Thật ra, tôi cũng ở tỉnh, nhưng bố mẹ có điều kiện chút, lại có chị đi nước ngoài nên nhà tương đối là có của cải. Chuyện tôi đi học, lập nghiệp ở đâu, bố mẹ sẽ lo cho tôi có được cuộc sống sung sướng ở đó.

Trước mặt anh, tôi chẳng bao giờ dám nói mình được bố mẹ cho bao nhiêu tiền hàng tháng, cũng không dám khoe bộ đồ này nhiều tiền vì sợ anh sẽ chạnh lòng. Vì khi yêu nhau, những món quà anh tặng cũng chỉ rất bình thường, nhỏ nhắn xinh xắn, nói ra sợ anh lại buồn lòng.

Bố mẹ tôi cho nhà cao cửa rộng mà anh không chịu ở - 1

Tôi luôn kể với anh về cuộc sống thôn quê của mình, cuộc sống mà trước đây tôi từng trải qua.
(ảnh minh họa)

Tôi cảm thấy mình sự thương cảm anh, còn cảm kích tình cảm của anh. Tôi yêu anh và trân trọng tình cảm cả hai dành cho nhau chứ không có chuyện nghĩ mình giàu mà này nọ. Cũng chưa từng nói anh bố mẹ tôi sẽ lo cho cuộc sống của tôi sau này.

Nên ngày tôi đưa anh về ra mắt gia đình, anh có vẻ hơi ngượng ngùng khi thấy nhà tôi giàu có. Tôi cũng tìm cách để khiến anh cảm thấy trong nhà. Được cái, bố mẹ tôi quý người, coi anh như con cái trong nhà. Biết trước là tôi đưa bạn trai về ra mắt nên bố mẹ tiếp đón nhiệt tình, chu đáo lắm. Tôi hài lòng về bố mẹ mình.

Từ trước tới giờ, bố mẹ tôi luôn luôn quý người như vậy. Dù là bạn tôi hay bạn ai đi chăng nữa, cứ về nhà tôi chơi là bố mẹ tôi quý mến lắm. Thế nên, anh cũng bớt được chút áp lực. Người đàn ông như anh, chân thành và điềm đạm mới khiến tôi yêu đến mức ấy. Nói với anh nhiều lần rằng, bố mẹ tôi cực kì dễ nhưng có vẻ, sự giàu có kia khiến anh hơi ái ngại.

Sau lần ấy, anh trách tôi sao không nói với anh về gia cảnh của mình. Tôi cười ‘có gì mà phải nói hả anh, không lẽ anh muốn em khoe nhà em giàu có sao?’. Anh thấy tôi nói có lý nên cười, tôi cũng thấy vui vì anh. Bố mẹ tôi không ngăn cản gì chuyện hôn nhân của hai đứa, mặc dù biết rõ là nhà anh nghèo. Tôi nói với bố mẹ rằng, yêu ai thì yêu, người nào tốt bụng, chân thành thì mình chọn, lấy chồng phải lấy người như vậy chứ không thể lấy người đàn ông ki ki bo bo, rồi chỉ buông được những lời ngọt ngào. Anh ít nói nhưng chính điều đó càng làm tôi cảm thấy yêu anh nhiều hơn.

Bố mẹ tôi cho nhà cao cửa rộng mà anh không chịu ở - 2

Anh bảo, như vậy thì khác gì ăn bám nhà vợ. Làm con rể mà ăn bám nhà vợ, thiên hạ họ cười cho. (ảnh minh họa)

Hơn năm yêu nhau, bố mẹ đồng ý cho chúng tôi cưới. Hạnh phúc vô chừng vì cuối cùng cũng được ở bên nhau. Anh cũng vui lắm khi cưới được tôi. Anh nói sẽ chăm sóc tôi thật chu đáo cả đời này và không để tôi phải khổ. Biết là lấy anh, tôi cũng vất vả nhiều khi mà lương lậu của cả hai chỉ nhàng nhàng nhưng tôi chẳng bận tâm.

Chúng tôi thuê nhà, sống ở thành phố, thi thoảng về quê thăm bố mẹ hai bên gia đình. Thật ra, tôi yên tâm vì nghĩ bố mẹ mình có thừa điều kiện để lo cho chúng tôi, chỉ cần khi nào chúng tôi muốn bố mẹ giúp. Mẹ cũng không dám tự tiện làm việc đó vì sợ anh tự ái. Sống với nhau hơn 1 năm, tôi thấy cuộc sống khá vất vả, tiền nhà trọ, tiền thuê mướn đủ thứ khiến tôi cảm thấy mệt. Tôi nói bố mẹ muốn mua cho chúng tôi căn hộ để cả hai ở tạm. tưởng anh sẽ đồng ý, nhưng nhất định anh không chấp nhận chuyện này.

Anh bảo, như vậy thì khác gì ăn bám nhà vợ. Làm con rể mà ăn bám nhà vợ, thiên hạ họ cười cho. Có phải ở rể đâu mà anh lo, anh vẫn ở thành phố, chỉ là bố mẹ giúp tiền mua nhà. Anh không nói, tôi không nói thì ai biết. Anh bảo, anh chưa kiếm ra tiền, người khác nhìn vào thì lạ gì của nhà vợ mà họ không biết. Nếu biết thì đã sao. Coi như anh vay nhà vợ, rồi lúc có tiền trả cũng được. Bố mẹ tôi nào ép anh phải xin bố mẹ đâu.

Bố mẹ tôi cho nhà cao cửa rộng mà anh không chịu ở - 3

Tôi không chê anh nghèo, cũng không phải không nhớ những gì đã từng nói với chồng. Chỉ là bố mẹ có điều kiện thì muốn giúp con cái. (ảnh minh họa)

Thế mà anh nổi khùng lên nói với tôi là ‘đã không chịu được khổ thì sao còn lấy tôi, đã nói là không quan trọng giàu nghèo, vậy mà bây giờ lại ước cuộc sống sung sướng’. Có phải là anh quá bảo thủ không? Sinh con ra, còn cần cho con một sân chơi, một chốn ăn tốt, vậy mà anh không màng chuyện đó, cứ giữ khư khư suy nghĩ của mình, khiến vợ con mình sống thuê mướn khổ và thiếu thốn. Có chán chồng không?

Tôi không chê anh nghèo, cũng không phải không nhớ những gì đã từng nói với chồng. Chỉ là bố mẹ có điều kiện thì muốn giúp con cái. Bố mẹ chồng, bố mẹ vợ có gì khác nhau, chỉ cần là yêu quý chúng tôi như con cái trong nhà thì hà cớ gì không nhận được ân huệ tốt như vậy? Nếu gia đình tôi không có điều kiện, bố mẹ chồng cho tiền mua nhà, không lẽ tôi cũng từ chối sao?

Chồng bảo thủ, cổ hủ lạc hậu lại còn tự trọng cao, nhiều lúc tôi cũng bực lắm. Nhưng bây giờ làm sao, thuyết phục mãi không được, tiền cũng không kiếm ra để mua nhà cửa, tôi phải chịu cảnh này cùng chồng. Chứ làm loạn lên, anh lại tự ái nói tôi này nọ thì sứt mẻ tình cảm vợ chồng của chúng tôi. Lòng buồn lắm, nghĩ mà chán nản vô cùng. Nhưng thôi, đã hứa cùng anh đi hết chặng đường đời thì sẽ đi mãi mãi. Chỉ hi vọng, khi con cái lớn, anh sẽ hiểu và không còn bảo thủ như bây giờ nữa. Vốn anh không nên đặt nặng chuyện ở rể như thế, thật quá  phiền lòng…

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình