Bố ơi, đừng đi!

Con nắm chặt lấy vạt áo của tôi, níu tôi lại và khóc lóc ‘bố ơi đừng đi, ở nhà với con’. Cảm giác nghẹn ứ cổ họng, nước mắt trào ra.

Con nắm chặt lấy vạt áo của tôi, níu tôi lại và khóc lóc ‘bố ơi đừng đi, ở nhà với con’. Cảm giác nghẹn ứ cổ họng, nước mắt trào ra. Tôi đã cố kéo tay con ra nhưng không được, thằng bé ôm ghì lấy tôi và kêu khóc. Hai đứa trẻ chạy lại, cứ thế kéo lấy bố và không cho bố đi. Sau giây phút ấy, tôi chợt bừng tỉnh. Liệu có phải, tôi đã thật ích kỉ, đã quá nhẫn tâm khi định bỏ lại hai con nhỏ, bỏ lại gia đình này?

Vợ chồng lấy nhau đã gần 6 năm, cuộc sống vợ chồng có nhiều thăng trầm, đôi lúc là mâu thuẫn tưởng chừng như không thể hóa giải. Kinh tế khó khăn, hai vợ chồng phải cùng nhau cố gắng kiếm tiền. Bao nhiêu ngày tháng qua đi, dù có nhiều mâu thuẫn nhưng chúng tôi luôn nghĩ về gia đình mà bỏ qua cho nhau.

Chỉ là, vợ tôi hơi quá đáng. Sống trong nhà này, tôi luôn phải chịu những câu gằn hắt của vợ. Thậm chí là những lời so sánh thừa thãi, những câu có ý xúc phạm. Vợ có ý chê bai tôi không kiếm ra tiền. Vợ càu nhàu rồi suốt ngày nghĩ đến những người bạn giàu có, lấy được chồng lắm tiền. Bản thân tôi là đàn ông, thấy như vậy là một sự xúc phạm.

 bo oi, dung di! - 1

Vợ chồng dù có mâu thuẫn thế nào cũng chưa bao giờ tôi giơ cái tát lên, thế mà lần này… Tôi đã làm việc đó, khiến con cái khóc om nhà. (ảnh minh họa)

Lâu dần thành thói quen. Thấy ai sung sướng, ai hơn mình là vợ về nhà ca thán. Cảnh tượng ấy khiến tôi tưởng tượng mình đang sống ở một căn nhà không có sự cảm thông chia sẻ. Đi làm, muốn về nhà vui vẻ với con cái, nhưng nhìn mặt vợ, nhìn thái độ của vợ, tôi cảm thấy xa lạ vô cùng.

Những mâu thuẫn cứ nảy sinh, đến tột cùng, tôi đã vung tay tát vợ một cái khi cô ấy nói tôi không chịu tiến thủ làm ăn, không chịu kiếm tiền này nọ. Tôi đã không kìm chế được bản thân mình, làm việc mà trước giờ tôi chưa từng làm.

Vợ chồng dù có mâu thuẫn thế nào cũng chưa bao giờ tôi giơ cái tát lên, thế mà lần này… Tôi đã làm việc đó, khiến con cái khóc om nhà. Rồi, không giữ được mình, tôi xách túi ra đi, định sẽ từ bỏ gia đình này, không muốn sống với vợ con nữa.

Con chạy tới lao vào ôm bố, hai tay níu lấy bố rồi khóc ‘bố ơi đừng đi, bố ở nhà với con, bố đừng đánh mẹ’. Còn vợ tôi ôm mặt khóc rưng rức ở ngoài kia. Nhìn cảnh tượng ấy thật xót xa trong lòng. Thương con lại thấy mình hơi quá đáng với vợ. Thật ra, vợ tôi cũng quá áp lực đồng tiền, quá mệt mỏi khi bao nhiêu tiền bòn mót được đều nuôi hai con ăn học. Vợ cũng vì nghĩ, không có tiền lo cho con cái sau này mà nảy sinh chuyện chê bai chồng.

Làm chồng, lẽ ra phải góp ý với vợ, cùng vợ chia sẻ những đau đáu trong lòng, nhưng tôi không nghĩ vậy, lại cau có, gắt gỏng và để trong bụng rồi giơ cái tát lên với vợ.

 bo oi, dung di! - 2

Nước mắt tôi trào ra, ôm lấy con vào lòng và khóc. Tài sản vô giá của tôi đây, sao tôi có thể bỏ con, bỏ lại cả gia đình này, bỏ lại tất cả để ra đi được? Vợ con tôi sẽ sống ra sao? (ảnh minh họa)

Còn hai con, nếu ra đi, tôi sẽ bỏ lại con, bỏ lại gia đình này và người vợ gắn bó với bao khó khăn chồng chất. Làm chồng, tôi nên làm như vậy hay sao? Con ơi, bố và mẹ mâu thuẫn nhưng không thể khiến các con bơ vơ được. Nước mắt tôi trào ra, ôm lấy con vào lòng và khóc. Tài sản vô giá của tôi đây, sao tôi có thể bỏ con, bỏ lại cả gia đình này, bỏ lại tất cả để ra đi được? Vợ con tôi sẽ sống ra sao?

Tôi quay lại chỗ vợ, đưa các con cùng dỗ mẹ. Rồi tôi thủ thỉ vào tai vợ ‘anh xin lỗi, có gì, vợ chồng mình cùng nhau cố gắng, em nhé. Thôi thì, khó khăn cùng nhau vượt qua. Chỉ cần đừng bao giờ nghĩ sẽ bỏ nhau là được. Anh và các con cùng với em sẽ vượt qua được tất cả. Người ta còn khó khăn hơn mình mà em. Nếu em còn yêu anh, yêu các con, em cũng nên hiểu những áp lực của anh. Anh đang cố gắng, từng ngày từng ngày để cho mẹ con em có cuộc sống sung túc hơn. Chúng ta làm lại từ đầu nhé’.

Nghe câu nói đó, vợ òa khóc ôm lấy tôi rồi đấm vào lưng tôi. Tôi hiểu, vợ thật lòng không muốn chê bai chồng, cũng không muốn nói ra những lời cay nghiệt. Chỉ là áp lực cuộc sống. Chỉ là, tôi chưa bao giờ chia sẻ cảm xúc và nỗi lo cùng vợ. Nếu như được một câu nói của tôi, ‘cùng nhau cố gắng em nhé’, có lẽ, vợ đã chẳng bao giờ làm như thế…

Đó, vợ chồng quan trọng là phải hiểu và cảm thông lẫn nhau. Có vậy mới giữ được hạnh phúc…

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Eva tám - Chồng gài bẫy vợ ngoại tình để có cớ ly hôn, ai ngờ…Chồng gài bẫy vợ ngoại tình để có cớ ly hôn, ai ngờ…Cứ tưởng gài bẫy cho vợ ngoại tình để lấy cớ bỏ, anh sẽ được sống bên cô bồ trẻ đẹp, ai ngờ...
Eva tám - Chồng ơi, mình ly hôn nhé!Chồng ơi, mình ly hôn nhé!Chồng ạ, người ta nói phụ nữ sướng khổ hơn nhau ở tấm chồng. Em thấy mình thật khổ khi lấy phải người chồng như anh.
Eva tám - Lá đơn ly hôn lúc nửa đêm và nỗi đau xé lòng của cô dâu mớiLá đơn ly hôn lúc nửa đêm và nỗi đau xé lòng của cô dâu mớiChỉ khi tận tai nghe thấy cuộc đối thoại giữa chồng và mẹ chồng, tôi mới vỡ lẽ tất cả. Thì ra điều mà tôi được cảnh báo trước khi...
Theo Thanh (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7