Bủn rủn chân tay khi nhận được những cú điện thoại đáng sợ nửa đêm

Ngày 13/07/2016 15:25 PM (GMT+7)

Lần đầu tiên vào ngày mồng 2 Tết âm lịch, cứ độ 12 giờ đêm là điện thoại đổ chuông. Tôi bấm máy thì chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu lúc xa lúc gần nhưng không hề có tiếng người đáp.

Chào độc giả mục Tâm sự!

Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn 8 năm và có hai đứa con, một bé gái 7 tuổi và một bé trai 2 tuổi.

Tôi và chồng cùng quê, đều sinh ra ở miền Trung, lớn lên trong nghèo khó nên khi đến với nhau, vợ chồng luôn xác định sẽ tự lực cánh sinh mà vươn lên. Chồng tôi làm xây dựng, còn tôi làm cho một nhà xuất bản.

Những năm mới kết hôn, hai đứa gặp rất nhiều khó khăn khi vừa phải thuê trọ, vừa phải cố kiếm tiền để nuôi con nhỏ. Thế nhưng, nhờ năng lực mà chồng tôi đã kiếm được một khoản lớn và mua được một căn tập thể nhỏ để mẹ con chúng tôi sinh sống.

2 năm sau, nhờ những dự án thành công mà chúng tôi đã mua được một biệt thự ở trung tâm thành phố. Tôi bớt phải lo nghĩ đến tiền hơn và tập trung vào việc chăm sóc con cái. Còn chồng tôi vẫn đi biền biệt theo những công trình.

Có đợt anh ấy vào tận Cà Mau 5 tháng, sang Lào, Campuchia nửa năm mới về thăm vợ con. Biết chồng vất vả, làm lụng để nuôi gia đình nên chẳng bao giờ oán thán hay trách móc gì.

Dù cuộc sống đủ đầy hơn nhưng lúc nào tôi cũng tự nhắc nhở mình những khi còn khốn khó. Để chi tiêu tiết kiệm và dành ra được một khoản cho các con sau này, tôi đã lập sổ chi tiêu hàng ngày và quyết định không nói cho chồng biết.

Dù mỗi năm chồng gửi về cả tỷ đồng nhưng mỗi tháng, tôi chỉ cho phép chi 10 triệu cho 3 mẹ con, bao gồm tiền ăn, tiền học, tiền sinh hoạt phí. Chính vì thế mà cho đến thời điểm này, tôi đã tiết kiệm được hơn 5 tỷ đồng và chồng tôi không hay biết.

Thế nhưng, lần nào về nhà, thấy các con mặc đồ cũ, ăn uống đạm bạc toàn rau với cá là chồng tôi lại trách mắng, chất vấn tôi chi tiền vào đâu mà để con sống khổ sống sở. Khi tôi bảo bây giờ ăn rau sạch, ăn cá còn tốt hơn ăn thịt tẩm hóa chất, chồng tôi mới hết cằn nhằn.

Bủn rủn chân tay khi nhận được những cú điện thoại đáng sợ nửa đêm - 1

Tối nào cũng vậy, cứ khoảng 12 giờ đêm là có tiếng chuông điện thoại. Khi tôi bấm máy thì chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu lúc gần lúc xa. (Ảnh minh họa).

Rồi đến chuyện quần áo, chồng tôi cứ về Hà Nội là quần là áo lượt đi đây đi đó, thấy vợ con ăn mặc toàn đồ cũ, lại còn là đồ chợ, chồng tôi liền rẽ ngay vào một shop lớn bắt cả mẹ lẫn con vào chọn đồ và thay ngay.

Thực sự, nhiều lúc tôi muốn nhắc nhở anh ấy về những ngày khó khăn trước đây để liệu đường tiết kiệm phòng thân, thế nhưng, mỗi lúc mở lời là chồng tôi lại gạt phăng đi bảo tôi cứ hay lo xa.

Rồi đúng như tôi dự đoán, công ty anh ngày càng làm ăn thua lỗ, nợ lương công nhân hàng tháng trời. Tôi nghe bảo họ còn kéo đến tận công ty đòi tiền, chồng tôi và mấy người giám đốc phải trốn trong phòng không dám ra ngoài tiếp chuyện.

Tháng 9 năm 2014, chồng tôi nghỉ việc, về nhà không làm việc gì mà chỉ giam mình trong phòng. Có lẽ anh ấy bắt đầu thấm thía những điều tôi nói trước đây. Không một đồng nào trong túi để tiêu pha, anh ấy càng chán nản hơn.

Còn tôi vẫn dửng dưng như không vì lương hàng tháng của tôi cũng đã hơn chục triệu, đủ ba mẹ con chi tiêu. Khoản tiết kiệm và tiền lãi hàng tháng tôi vẫn bí mật để nguyên.

Còn chồng tôi thì khác. Anh suy nghĩ, lo lắng đến mức gầy rộc đi, chỉ trong 1 tháng mà tóc anh bạc trắng. Nằm nhà 3 tháng như vậy, anh ấy chán nản xách túi đi vào Nam bảo là tìm việc làm mới và gây dựng lại từ đầu, lúc nào thành công sẽ gọi điện về. Hôm ấy, đi làm về tôi chẳng thấy chồng đâu, chỉ có một lá thư vẻn vẹn mấy câu làm tôi chết điếng.

Từ đó, anh ấy không hề liên lạc về, hai đứa nhỏ vẫn luôn thắc mắc vì sao bố lại đi lâu như vậy mà tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào. Tôi tìm đủ cách liên hệ để xem chồng đang ở đâu nhưng tất cả đều vô vọng.

Rồi đến đầu năm nay, lần đầu tiên vào ngày mồng 2 tết âm lịch, cứ độ 12 giờ đêm là điện thoại đổ chuông. Tôi bấm máy thì chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu lúc xa lúc gần nhưng không hề có tiếng người đáp. Sợ hãi quá nên tôi cụp máy luôn.

Kể từ đó, cứ độ 1 tháng lại có một cú điện thoại như vậy gọi đến, mới đầu là sợ, sau 2, 3 lần tôi đoán chắc ai đó đang trêu chọc mình. Đôi lúc tôi mường tượng đến chuyện chẳng lành xảy ra với chồng mình nên càng lo lắng.

Rồi tối hôm qua, điện thoại lại đổ chuông. Đột nhiên, tôi hỏi “Anh à?”, đầu giây bên kia im lặng trong giây lát, sau đó là tiếng khóc của anh ấy. Tôi hỏi anh ở đâu, sao không về với mẹ con tôi, anh ấy chỉ bảo đang cố gắng kiếm một ít tiền rồi sẽ về mở cửa hàng kinh doanh xây dựng. Anh đã tiết kiệm được hơn 100 triệu, chỉ cần cố thêm 1 năm nữa là đủ để mở một cửa hàng nho nhỏ. Lúc đó tôi đã òa khóc nức nở rồi nói hết sự thật về cuốn sổ tiết kiệm của mình.

Thế nhưng nghe tôi nói vậy, anh ấy lại im lặng và cúp máy luôn. Tôi gọi lại thì điện thoại báo thuê bao không liên lạc được. Thực sự tôi lo sợ vô cùng. Có khi nào anh ấy vì giận tôi mà không muốn liên lạc nữa, hay anh ấy tự ái khi nghe tôi nói vậy. Liệu rằng, anh ấy có đang mắc chứng bệnh tâm lý nào không?

Tôi phải làm sao để có thể gọi anh ấy về, cho các con tôi hết nhớ mong và không còn hỏi mẹ bố đi đâu nữa? Xin hãy cho tôi một vài lời khuyên.

Châu Giang (Kim Giang, Hà Nội)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình