Buồn lòng khi con hỏi mẹ ‘bố đâu’!

Ngày 11/03/2013 15:43 PM (GMT+7)

Tôi quyết định làm mẹ đơn thân vì trót mang trong mình đứa con sau một lần yêu đương lầm lỡ.

Tôi né tránh những nơi người ta hay lui tới như công viên, khu vui chơi dành cho trẻ vì tôi sợ, những hình ảnh hạnh phúc của gia đình người khác sẽ khiến tôi và con buồn, trống trải. So với chúng bạn, con tôi thiệt  thòi hơn vì thế. 

Người ta nói, làm mẹ đơn thân trăm bề khổ, tôi chưa thấy khổ vì tôi có niềm tin vào con. Nhưng có nỗi buồn ẩn sâu trong tâm hồn, có những nỗi đau mà người khác không thể nào hiểu được đó là cảm giác cô đơn. Đôi khi sự hạnh phúc của người khác lại khiến tôi nghi ngờ quyết định của mình, nhưng chỉ là trong chốc lát.

Tôi quyết định làm mẹ đơn thân vì trót mang trong mình đứa con sau một lần yêu đương lầm lỡ. Người ta có thể bỏ đi đứa con này và tính toán tương lai khác, lấy một người chồng và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không làm thế, tôi xót đứa con mình mang trong bụng dù hận người đàn ông là cha của con vô cùng. Nhưng đứa trẻ nào có tội gì, thật bất hạnh khi con lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

Tôi giữ lại cái thai và sinh con một mình, tôi cũng chọn cuộc sống đơn thân vì thế. Hi sinh bản thân vì con tôi không tiếc nhưng thật hận người đàn ông kia đã khiến tôi trở thành như thế này. Ngày trước, tôi đã từng ước có một mái ấm gia đình hạnh phúc, nhưng anh đã giết chết mơ ước đó của tôi. Tôi không còn niềm tin vào tình yêu, vào đàn ông nữa.

Buồn lòng khi con hỏi mẹ ‘bố đâu’! - 1
Tôi giữ lại cái thai và sinh con một mình, tôi cũng chọn cuộc sống đơn thân vì thế.
(ảnh minh họa)

Hôm nay, con tôi đã lớn, cháu đã học lớp 1 và suốt thời gian qua, tôi vẫn cô đơn, vẫn lẻ bóng một mình. Bao người đàn ông có ý tán tỉnh nhưng tôi đều từ chối, tôi sợ ánh mắt của họ, sợ con tôi sẽ khổ, sẽ không được cha dượng đối xử tốt nên tôi vẫn là mẹ đơn thân. Cháu đã học lớp 1, cháu đã hiểu được thế nào vui buồn, vì sao và luôn có những câu hỏi khiến người mẹ như tôi nhói lòng. Thấy bạn bè có bố đón đưa khi đi học về, con tôi lại níu tay mẹ hỏi: “Mẹ ơi, bố đâu sao không đón con? Các bạn có bố đón kìa”. Rồi cháu đưa tay chỉ về phía người ta đang cân cần mua cho con gói bánh khi đi học về. Không biết, người đàn ông phản bội tôi giờ ra sao, anh ta có hạnh phúc không. Nghĩ đến chuyện đó, tôi thật chua chát.

Mỗi lần như thế tôi lại khóc thầm trong đêm. Tôi thương con, lo lắng cho con, sợ con sau này sẽ vì chuyện của tôi mà mặc cảm. Nhưng nhất định, tôi sẽ làm mẹ đơn thân, không lấy chồng và chỉ lo cho con đầy đủ thôi. Biết đâu được, người đàn ông tiếp theo tôi chọn sẽ lại là người không như ý. Tôi sợ lắm rồi, sợ phải phụ thuộc vào họ và khổ đau…

Hi vọng khi con lớn lên, con sẽ hiểu được nỗi đau khổ của mẹ, sẽ hiểu được những gì mẹ đã trải qua và cố gắng vì con như thế nào. Hãy trân trọng tình cảm mẹ dành cho con con nhé. Với mẹ, con là tất cả, mẹ sẽ kể cho con nghe về người cha con thường hỏi, chỉ hi vọng con sẽ chẳng phải bận tâm về điều đó.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân