Cả cái Tết chỉ làm được mỗi việc chăm con

Ngày 16/02/2015 10:32 AM (GMT+7)

Từ ngày giúp việc về quê, tôi mới cảm thấy không có người giúp việc khổ thế nào.

Mệt mỏi vì ô-sin về quê ăn Tết

Từ ngày giúp việc về quê, tôi mới cảm thấy không có người giúp việc khổ thế nào. Trước đây, cứ sáng đi làm lại để con ngủ rồi khi tỉnh dậy thì giao toàn bộ cho người giúp việc. Tôi còn đặt cả máy quay ở nhà để yên tâm. Thế nên, người giúp việc cũng không dám lơ là.

Nghĩ lại, tuyển một người giúp việc quen việc, chăm chỉ, tốt với con mình thật sự quá khó. Dù biết là bác giúp việc nhà mình rất được nhưng tâm lý người mẹ nào cũng muốn yên tâm, lo cho con cái nên mới đặt máy quay để theo dõi. Thế nên mới biết, người giúp việc cực kì có trách nhiệm với con.

Đợt này, dùng mọi cách để níu kéo bác giúp việc ở lại thêm vài ngày nhưng bác bảo nhà bận, ở quê không có ai chuẩn bị tết nhất mà bác lại là con dâu trưởng nên phải về. Thế nên, bác xin về sớm mấy ngày.

Thế là, còn 2 tuần nữa mới đến Tết nhưng giúp việc chẳng thấy đâu, nghĩ mà nản. Con cái bắt đầu quấy khóc, đến mẹ con còn chẳng theo như người giúp việc, thật khổ cái thân làm mẹ. Ai bảo, trước tới giờ, từ việc cho ăn, tắm táp cho con một tay người giúp việc làm hết. Bây giờ thì biết rõ mặt nhau. Không có bà, con không chịu ăn, cứ đòi bà lên. Mình phải gọi điện về quê, để con nói chuyện bập bẹ với bà thì cháu mới yên tâm ăn uống.

Cả cái Tết chỉ làm được mỗi việc chăm con - 1

Không có bà, con không chịu ăn, cứ đòi bà lên. Mình phải gọi điện về quê, để con nói chuyện bập bẹ với bà thì cháu mới yên tâm ăn uống. (ảnh minh họa)

Bây giờ, việc nhà đầy ra đấy, đến quần áo có máy giặt rồi cũng giặt không nổi, không ai phơi cho. Nhờ chồng thì chồng lại ậm ừ rồi chẳng làm. Với lại, công việc của chồng cũng bận, đâu phải cứ nói giúp việc nhà là giúp được đâu.

Nhà thì cả tuần không lau, ăn cơm xong cũng không ai rửa bát được. Quát tháo mãi chồng mới rửa bát cho. Lắm hôm bực con khóc quá, vứt con mặc kệ, thích khóc đến bao giờ thì khóc, ông chồng xót lại ra an ủi, động viên con rồi mình dọn dẹp nhà cửa. Dọn xong thì mệt bở hơi tai.

Nói chung, mỗi người lo cho nhau một chút, cùng nhau làm việc thì nhàn hơn. Nhà có giúp việc, lúc bác trông con thì mình rửa bát, lúc bác rửa bát thì mình bế con, âu cũng là việc nên làm giúp nhau. Bây giờ thì mọi thứ đều đến tay mình…

Thế mới biết tầm quan trọng của người giúp việc là như thế nào. Tuyển được người như bác ấy, có phải dễ dàng gì đâu. Hôm nào cũng gọi điện về hỏi thăm tình hình của ô-sin, để động viên và dặn bác nhớ là, sau Tết phải lên trông con giúp mình chứ không thì cảnh này chắc chết, không làm nổi việc, ai chăm con.

Gửi con đi nhà trẻ thì không yên tâm, vì con còn quá nhỏ, chưa quen với chỗ đông người. Ông bà nội ngoại thì ở xa lại già yếu, không thể chăm cháu được. Nghĩ lại, một thân một mình cực quá, chồng không giúp lại cũng không thông cảm, quát tháo suốt ngày khi con khóc. Nhà đúng là có hai người cũng thành cái chợ.

Mới có tuần mà tôi cảm giác sút mấy kg. Khổ cái, người không ăn được, ngủ cũng không sâu giấc vì con hay khóc nhớ bà. Nghĩ tủi, mẹ thì không nhớ đi nhớ người giúp việc. Bỏ con cho người giúp việc, hậu quả là thế này đây. Mắt giờ thâm quầng, người lúc nào cũng cảm giác thiếu ngủ, uể oải. Thật sự quá mệt rồi…

Cả cái Tết chỉ làm được mỗi việc chăm con - 2

Ngày ngày đối diện với việc cho con ăn, ru con ngủ. Lúc mình thèm ngủ thì nó thèm chơi, lúc con ngủ thì mình lại không thể ngủ nổi. (ảnh minh họa)

Tết chăm con không làm được gì

Tết năm ngoái, tôi còn nhớ như in năm đó chưa thuê người giúp việc vì lúc đó mới vừa hết cữ, cũng chưa chuẩn bị đi làm. Khổ cái, con thì quấy, suốt ngày khóc đêm. Cả một cái Tết và nhà chồng, chăm con cũng không xong.

Ngày ngày đối diện với việc cho con ăn, ru con ngủ. Lúc mình thèm ngủ thì nó thèm chơi, lúc con ngủ thì mình lại không thể ngủ nổi. Mà có ngủ cũng không dám ngủ vì ở nhà chồng mà lăn ra ngủ thì thật chẳng hay chút nào. Thế là, cứ ôm con khư khư, rồi còn thay giặt quần áo cho con suốt cả ngày. Trời thì lạnh, chỉ biết ôm con và rửa ráy cho con cũng hết cả ngày, mình cũng mệt phờ. Lúc đó chỉ ước được chui vào chăn, sẽ cảm thấy ấm áp biết chừng nào.

Đôi lúc, muốn làm chút việc như dọn dẹp, bếp núc, vào bếp nhặt cái rau hay gì đó thì cũng không làm nổi, ai bế con cho. Lúc lừa được con ngủ cũng phải tranh thủ ra làm tí không thì bị nhà chồng dị nghị, nhất là mấy bà cô chồng. Thế nhưng, họ cũng có tha cho đâu. Sau lần ấy, vẫn bị nói là lười, bảo là mình chỉ lấy lý do con cái rồi khư khư giữ con, không chịu làm gì, lười như hủi. Thật sự cảm thấy buồn tủi lắm.

Cả cái Tết chỉ làm được mỗi việc chăm con - 3

Bây giờ, cả ngày chỉ vật vã với con cũng mệt phờ người rồi, con không chịu chơi, có ai bế cho mà mình không bế. (ảnh minh họa)

Giá như các chị ấy hiểu, tối nào cũng phải ôm con đến tận 12 giờ con chưa ngủ thì tốt biết mấy. Giá như ai đó hiểu, con khóc đêm suốt, mẹ ngủ không nổi, toàn phải thức ru con, không được một đêm trọn giấc thì sẽ không nói như vậy. Nhiều lúc ước được về nhà mẹ, ngủ một giấc thật dài cho sướng cái thân, như ngày còn độc thân, không phải lo nghĩ gì. Nhưng ‘thời oanh liệt’ nay còn đâu, cảm thấy không thể như thế được nữa rồi…

Bây giờ, cả ngày chỉ vật vã với con cũng mệt phờ người rồi, con không chịu chơi, có ai bế cho mà mình không bế. Mà bế con rồi thì làm được gì chứ? Thôi thì nếu họ không ưng mình thì muốn nói sao thì nói, đành vậy, chấp nhận tất cả sự thật này. Cố gắng sống tốt vì con, vì tương lai sau này thôi. Cũng khổ lắm rồi, nhà chồng với con dâu, mấy khi được điều tiếng tốt nhất là với mấy bà cô chồng. Tin rằng, lúc các cô ấy chăm con sẽ hiểu được nỗi khổ của mình ngày hôm nay…

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình