Cái Tết đầy ám ảnh vì...gà

Sự kiện:

Chuyện gia đình

Sáng 30 Tết, cả nhà tôi được dịp “chơi đuổi bắt” với gà và đánh thức cả xóm dậy bởi thứ âm thanh hỗn độn của tiếng gà kêu, tiếng đồ đạc đổ vỡ, và tiếng la hét của chúng tôi.

Trong trí nhớ của tôi, những cái Tết ngày xưa rất đông vui. Bà nội tôi có 3 người con: 2 trai, 1 gái; bố tôi là con trưởng. Nhà tôi liền kề với nhà chú và nhà cô nên mỗi khi Tết đến xuân về lại tổ chức ăn uống linh đình: ăn tất niên, ăn hóa vàng…

Không chỉ bên nội, bên ngoại cũng thế, các cậu tôi từ Hà Nội về nên cũng tổ chức ăn, và mẹ tôi là người lo những bữa ăn đó. Vì thế vào những ngày này, nhu cầu thực phẩm của nhà tôi tăng cao. Tôi lại rất thích thịt gà, nên cứ khoảng 28, 29 Tết là bố tôi đặt mua đến gần chục con gà, vừa để phục vụ mấy ngày Tết, vừa để biếu các cậu mang đi, vừa thỏa mãn sở thích ăn uống của con gái.

Nhà tôi mặt phố, không vườn, không sân nên bảo nuôi nhốt cùng lúc chục con gà là cả một vấn đề. Nhưng lúc đó, chục con gà không làm khó được gia đình tôi, bởi bữa tất niên ở 2 bên nội ngoại, cộng với đem biếu cũng vơi gần hết rồi. Đến giao thừa chỉ còn lại 2, 3 con dành cho ngày hóa vàng. Chừng ấy thì chả là gì, bố tôi đóng 1 cái chuồng nho nhỏ để nhốt gà và để tạm trong nhà tắm, đến mùng 3 hóa vàng là coi như xong. Chỉ có 2 ngày, nên mùi phân gà, tiếng gà gáy, chúng tôi có thể chịu được.

Nhưng năm nay, quả thật gà đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với gia đình tôi.

Thời gian dần trôi đi, từ lúc nhà tôi chuyển đi chỗ khác, những bữa tất niên linh đình, đông vui, đủ mọi thành viên trong đại gia đình không còn nữa. Năm nay cũng vậy, phần vì mải công việc, phần vì ngại bày ra ăn uống rồi thu dọn, nên mọi người lại quyết định không ăn tất niên và chỉ ăn một bữa duy nhất vào chiều mùng 1 (coi như vừa tất niên, vừa hóa vàng luôn). Các cậu trên Hà Nội cũng bận việc không về. Năm nay, bố tôi về hưu, không còn điều kiện để đặt mua nhiều gà như trước, nên bố khoán luôn khoản mua gà cho anh rể tôi. Vốn tính chặt chẽ, tiết kiệm, nên anh rể tôi chỉ mua 4 con, 1 con cúng giao thừa, 2 con cho ngày mùng 1, và 1 con cho mùng 3 hóa vàng.

 cai tet day am anh vi...ga - 1

Thời gian dần trôi đi, từ lúc nhà tôi chuyển đi chỗ khác, những bữa tất niên linh đình, đông vui, đủ mọi thành viên trong đại gia đình không còn nữa. (ảnh minh họa)

Đã lên kế hoạch như thế rồi, nhưng hôm 29 Tết khi bố con tôi về quê, mẹ tôi ở nhà thấy họ bán gà rong đi qua, hỏi giá rẻ quá, mẹ tôi phóng tay mua luôn 4 con, lại thêm được chúc Tết 1 con, tổng cộng là 9 con tất cả. Về đến nhà, bố con tôi phát hoảng, 9 cái đầu gà lúc nhúc trong cái chuồng bé con con. Mùi phân gà bốc lên nồng nặc.

Tối 29 Tết, cả nhà tụ tập bàn tính cách giải quyết 9 cái đầu gà kia. Anh rể tôi trước tính 1 con cúng đêm giao thừa, 2 con cho ngày mồng 1, nhưng giờ phải thêm 1 con nữa cho cái chuồng gà bớt căng, mà phải giết từ hôm 30, bởi mùng 1 không được sát sinh. Mà giết trước như thế thì phải để tủ lạnh, khổ nỗi cái tủ lạnh nhà tôi bé quá, cùng lắm chỉ nhét được 2 con, vậy là 1 con phải để ngoài. Cuối cùng chị tôi phải đi mua cái thùng xốp rồi đổ đầy đá để đựng gà.

Vậy là xong 4 con, nhưng còn đến 5 con nữa. 5 con đó không thể nhốt chung vào cái chuồng bé tí kia được. Chúng chen chúc dẫm đạp lên nhau, chẳng may đầu năm có con lăn quay ra chết thì xúi quẩy cả năm. Chị tôi bảo hay là cho bớt đi, nhưng mẹ tôi tiếc của nhất quyết không đồng ý. Tối đó, cả nhà tranh cãi dữ lắm, đến lúc đi ngủ , vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Sáng 30, cả nhà tôi được đánh thức bởi tiếng gáy ầm ĩ của 9 con gà trống to khỏe lực lưỡng. Lúc bắt gà ra để chuẩn bị cho đêm giao thừa và mùng 1, mẹ tôi vì muốn cúng giao thừa con to, đẹp nhất nên cứ chọn ra chọn vào, trong lúc chọn, do bất cẩn mà làm đổ luôn cái chuồng vốn đã không được chắc chắc . 9 con gà như chim sổ lồng, thi nhau chui ra bay tứ tung khắp nhà. Thế là sáng 30 Tết, cả nhà tôi được dịp “chơi đuổi bắt” với gà và đánh thức cả xóm dậy bởi thứ âm thanh hỗn độn của tiếng gà kêu, tiếng đồ đạc đổ vỡ, và tiếng la hét của chúng tôi. Vì mải vồ gà, tôi trượt chân ngã dập mông xuống nền nhà đau điếng.

Sau gần 30 phút vật lộn với 9 con gà “đấu sĩ” đó, cuối cùng chúng tôi cũng bắt nhốt hết được chúng, vừa ngồi thở dốc, vừa ngán ngẩm nhìn cảnh nhà tan hoang như bãi chiến trường: đồ đạc, các mảnh vỡ, phân gà, lông gà… ngổn ngang khắp nơi. Đuổi bắt gà xong mệt lử, mông lại bị đau, giờ lại phải dọn nhà lại từ đầu, tôi ức phát khóc. Mẹ tôi thì tức tối nhìn cái bình hoa yêu thích nhất của mình cùng những bông hoa ly vừa mua chiều qua tan tành dưới đất. Chiều đó, mẹ cho “tiễn” cả 9 con lên “Tây phương” luôn, quyết không cho giữ lại con nào. Ngoài 4 con cho giao thừa và mùng 1, 1 con đem biếu bà nội, còn lại mẹ tôi cho kho ăn dần trong mấy ngày Tết, mùng 3 hóa vàng thì ra chợ mua con mới.

Tết năm nay, nhà tôi được một phen “nhớ đời” với lũ gà. Bố tôi bảo, từ năm sau trở đi, ăn đến đâu, mua gà đến đấy, không mua trước nữa, cần thì ra chợ. Tôi thì từ sau vụ “đo sàn” cũng trở nên ác cảm với thịt gà. Thật đúng là Tết khổ vì… quá nhiều gà.

V.Anh (Thái Bình)

Theo Dân Việt
Eva tám - Con dâu sụt 5kg vì sợ về nhà chồng ăn Tết

Con dâu sụt 5kg vì sợ về nhà chồng ăn Tết

Cứ mỗi năm Tết đến, người ta hân hoan đón xuân thì tôi lại vò đầu bứt tai vì những điều hiển nhiên như thế.
Eva tám - Xin lỗi tình yêu

Xin lỗi tình yêu

Con trăng 16 treo lơ lửng trên đầu. Đêm nay, trời rất lạnh. Mẹ bảo mặc thêm áo ấm nhưng anh vờ không nghe.
Eva tám - Con đã sai rồi!

Con đã sai rồi!

Con đã biết vì sao mẹ lại dừng ngay ở ngã tư đó. Mẹ bảo con mua giùm người bán tăm dạo mấy bịch tăm tre. Con đang giận mẹ nên lầm...
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7