Cám ơn em nhiều lắm nghen bà xã…

Vợ bệnh mới mấy ngày mà tôi muốn điên thật rồi. Thậm chí bây giờ, cái chuyện ăn cơm tối xong, ngồi bắt tréo chân xỉa răng, coi thời sự trên tivi cũng trở thành “ham muốn tột bật”…

Nhìn vợ trùm mền rên hừ hừ và run rẩy, tôi hết sức bực mình. Tự dưng rồi lại lăn đùng ra ốm là sao? Lớn đầu rồi, lẽ ra phải biết dầm mưa đầu mùa rất dễ bị bệnh, quên áo mưa thì phải đứng đâu đó chờ cho hết mưa rồi mới về chớ?

Bệnh nằm một chỗ rồi cơm nước, chợ búa ai lo? Con cái ai đưa rước, kèm học? Nhà cửa ai dọn dẹp, lau chùi? Quần áo ai giặt ủi? Vô bếp thì không biết chai nào là nước tương, chai nào là dầu hào, chai nào là nước mắm, chai nào là dấm ăn… Cả chuyện đổ rác cũng trở nên phức tạp. Và còn biết bao nhiêu chuyện có tên và không tên khác.

Tôi thật sự thấm thía “tổn hại” của chuyện vợ bệnh khi chiều thứ bảy không thể đi nhậu với bạn bè. “Bả bịnh rồi, tui phải đi rước mấy đứa nhỏ”- tôi miễn cưỡng trả lời mấy anh bạn.

Mà đâu phải chỉ có chiều thứ bảy? Cả những ngày khác trong tuần tôi cũng chẳng còn thong dong đi sớm để cà phê, cà pháo. Buổi trưa cũng vậy. Ngồi làm việc mà mắt cứ ngó chừng đồng hồ, không thể nào tập trung. Vậy mà có hôm còn rước trễ khiến thằng út cằn nhà: “Mẹ không bao giờ đón con trễ như ba”.

 cam on em nhieu lam nghen ba xa… - 1

Tôi thật sự thấm thía “tổn hại” của chuyện vợ bệnh khi chiều thứ bảy không thể đi nhậu với bạn bè. (ảnh minh họa)

Không chỉ bị nó phê bình vì đón trễ mà nấu ăn nó cũng chê, giặt quần áo không vò kỹ mấy chỗ bẩn nó cũng trách, ủi quần áo sơ ý 2-3 li nó cũng cằn nhằn, giải không nổi bài toán lớp 5 của thằng lớn thì nó bảo chắc hồi trước đi mua bằng…

Vợ bệnh mới mấy ngày mà tôi muốn điên thật rồi. Thậm chí bây giờ, cái chuyện ăn cơm tối xong, ngồi bắt tréo chân xỉa răng, coi thời sự trên tivi cũng trở thành “ham muốn tột bật” và “hạnh phúc lớn nhất cuộc đời”. Bởi giờ đây, sau bữa cơm là dọn dẹp, rửa chén, lau bếp, bỏ quần áo vô máy giặt, xếp quần áo khô, ủi đồ cho 3 cha con, trả lời thằng lớn, giải đáp cho thằng bé…

Chỉ duy nhất một việc tôi làm không bị chê là nấu cháo cho vợ. Đó là công việc đơn giản nhất trên đời. Chỉ cần nấu gạo cho nhừ, bỏ thịt vô; nêm nếm mắm, muối, hành, tiêu rồi múc ra. Chỉ đơn giản vậy thôi mà bà xã tôi sung sướng ăn một hơi hết chén cháo và còn khen ngon.

Tôi bảo thằng út: “Đó, con thấy chưa? Cháo ba nấu tới đầu bếp số 1 trong nhà còn khen ngon”. Thằng út nghe vậy, hí hửng xin một chén. Nhưng nó vừa múc một muỗng cho vô miệng đã phun “phèo” và la lên: “Trời ơi, mặn dữ vậy ba?”. Ừ thì hồi nãy rót nước mắm ra vá để nêm lỡ tay rót hơi nhiều, đổ vô thì mắc công nên tôi cho hết vô nồi cháo.

Nói chung thì tôi đúng là một gã vụng về nhưng tôi trót làm đàn ông thì biết làm sao được? Đàn ông vá trời lấp biển chứ có phải sinh ra để làm những chuyện tủn mủn bếp núc đâu?

Tôi vẫn mang cái suy nghĩ ấy cho đến ngày có mấy cô đồng nghiệp của bà xã đến thăm. Các cô mang theo tiền lương vừa mới lãnh dùm cho bà xã. Vợ tôi đưa cả cho tôi: “Anh giữ để đi chợ, đóng tiền học cho con”. Tôi liếc chừng xấp tiền, lòng đầy thắc mắc: Tiền lương của vợ tôi sao… dầy quá vậy? Và tôi sốt ruột chờ khách ra về để khám phá bí mật về tiền lương của vợ mà bấy lâu nay tôi vốn xem thường.
 
Tôi thật sự không tin vào tay mình, mắt mình: Tiền lương đợt 2 của vợ tôi là 18 triệu; tạm ứng đợt đầu 5 triệu đồng. Tôi lắp bắp: “Sao… sao… lương của em nhiều vậy?”. Vợ tôi cười: “Thì hồi nào tới giờ vẫn vậy mà anh? Tháng nào em cũng được thưởng năng suất”.

Người ta nói đàn bà nhiều chuyện, còn vợ tôi sao kín miệng dữ vậy? Hóa ra cái số tiền 8 triệu hằng tháng tôi đưa cho vợ chẳng nhằm nhò gì so với tiền lương của vợ tôi. Vậy mà lúc nào tôi cũng lên mặt, làm ra vẻ mình là trụ cột gia đình.

Tôi thật sự bối rối, không biết nói sao với vợ để xóa bỏ cái “cục quê” này nên tối đó cứ ngồi mãi bên giường vợ, hết bóp tay lại bóp chân cho nàng. Vợ tôi thấy vậy thì giục: “Anh ngủ đi để mai còn dậy sớm…”. Tôi nắm lấy bàn tay thô ráp của vợ xiết chặt: “Cám ơn em nhiều lắm nghen bà xã”. Vợ tôi chớp chớp mắt rồi mỉm cười vuốt nhè nhẹ cánh tay tôi: “Bữa nay còn bày đặt khách sáo…”.

Ừ, có lẽ vợ chồng đôi khi cũng phải khách sáo như vậy. Tôi không chỉ cám ơn bà xã đã chu toàn trong ngoài mà còn cám ơn cả cơn mưa đã làm vợ tôi ngã bệnh. Nếu không có trận ốm này thì không biết tôi còn sống trong ảo tưởng mình là… trụ cột đến bao giờ!

Theo Trần Quang (Người lao động)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7