Cánh diều của những ngày xa lắc

Giờ bạn đã là ông bố 3 con còn tôi phiêu bạt nơi đất khách, mỗi lần đến mùa diều nỗi nhớ lại dâng tràn mênh mông.

Tháng 3, đến hẹn lại lên, bầu trời ngoại thành Sài Gòn lại rộn rã những cánh diều. Có hôm về sớm, dừng chân đứng ngắm, không phải những cánh diều lòe loẹt mà là những cô bé, cậu bé tung tăng trong nắng chiều vàng óng để rồi chợt nhớ mênh mông.

Cánh diều của tuổi thơ tôi không phải màu xanh, đỏ, tím, vàng mà chỉ là màu trắng tinh khôi của tuổi học trò.

Xóm nhà tôi đó, hồi xưa nằm giữa cánh đồng bát ngát còn nhà bạn ở xóm trên, muốn đến nơi phải băng qua mấy chục đám ruộng. Tôi – bạn học cùng trường, ngồi cùng bàn và ngày nào cũng đi chung trên con đường cát trắng tinh. Nhà bạn nuôi bò, sáng sớm bạn mang chúng ra đồng, thả trên mấy thửa ruộng, chiều lại ra lùa về.

Xóm trên cũng có ruộng nhưng bạn chỉ thích thả bò ở cánh đồng gần nhà tôi để chiều mát trời hai đứa lại chơi chung: Mùa cắt lúa thì lăn lộn trên những đống rơm thơm nức; mùa đậu phộng thì rình bắt những con sâu đất mập ú, vằn vện về cho gà ăn; nắng thì nhổ cỏ đá gà; mưa thì bắt cá bảy trầu, lia thia;…

Hai đứa thân thiết như hình với bóng đến mức lũ bạn chung trường cứ cáp đôi vợ chồng. Mắc cỡ, giận dỗi, tan học tôi ôm cặp chạy trước, bỏ bạn lại một mình đối phó với lũ bạn ác mồm ác miệng. Vậy mà bạn không giận, chiều lại lùa bò xuống xóm dưới.

 canh dieu cua nhung ngay xa lac - 1

Khi mặt trời dịu dần, ánh nắng chuyển màu đỏ cam, gió nổi lên tứ bề, hai đứa mang diều ra thả. Bạn cầm con diều nhỏ trước, chạy lấy trớn, đợi nó lên cao, đưa lại cho tôi rồi mới thả diều của mình. (Ảnh minh họa)

Khi những cơn gió Nam thổi phần phật trên những hàng dừa, khi cánh đồng phủ một màu xanh mướt của lúa cũng là lúc sắp bãi trường. Tôi và bạn chờ đợi những ngày này còn hơn chờ Tết đến để được mua áo mới. Hè, không phải đến trường, hầu như suốt ngày bạn cùng đàn bò ở xóm dưới.

Trưa, bạn vào nhà tôi, hai đứa rúc rích lén xé tập dán diều mặc cho ba má đánh đòn. Bạn khéo tay phụ trách phần đầu diều với hai thanh trúc vót dẻo; một đặt xuôi, một cong hình cánh cung. Đơn giản vậy thôi nhưng phải làm sao cho cân để khi diều bay lên không bị chao. Tôi vụng về chỉ làm mỗi việc cắt giấy thành sợi, dán làm đuôi.

Lần nào cũng vậy, bạn làm một con to cho mình, một con nhỏ dành cho tôi với lý luận: “Mày ốm nhom, yếu xìu, làm con bự quá kìm không nổi nó kéo cho bay lên trời luôn à!”. Nó cũng ốm nhom như tôi nhưng bày đặt lên mặt, tôi phụng phịu rồi cũng cho qua, mùa diều là mùa tươi đẹp nhất trong năm, không nên phí một giây nào để giận dỗi.

Khi mặt trời dịu dần, ánh nắng chuyển màu đỏ cam, gió nổi lên tứ bề, hai đứa mang diều ra thả. Bạn cầm con diều nhỏ trước, chạy lấy trớn, đợi nó lên cao, đưa lại cho tôi rồi mới thả diều của mình.

Không có mùa nào bầu trời xanh bằng mùa hạ, không có mùa nào gió mát bằng mùa hạ. Cánh đồng thơm ngào ngạt mùi của lá lúa, của cỏ dại, của đất và của cả những tia nắng vàng óng. Chân trần mát rượi, hai đứa chạy tung tăng chán chê lại nằm dài trên bờ ruộng.

Bờ ruộng nhỏ xíu, không đủ hai đứa nằm song song vậy là mỗi đứa một bên, nằm châu đầu vào nhau nhìn cánh diều chấp chới trong gió, nghe tiếng dế rúc trong đám cỏ.

“Cỏ mát hén mậy nhưng nằm một lát xót lưng quá hà!”

“Ai biểu mày ở trần, mai nhớ mang theo áo hen!”

“Ờ, mà diều mày còn thấp quá, thả dây cho nó lên chút nữa đi”

“Thôi, thả cao quá nó đứt dây bay mất”

“Bay thì tao làm cái khác cho…”

Học hết tiểu học, ba má bắt bạn ở nhà chăn bò còn tôi học tiếp ở trường ngoài thị trấn. Không còn học chung nhưng chiều chiều gặp bạn thả bò ngoài đồng tôi vẫn lang thang ra tám chuyện mày – tao.

Rồi tôi lên cấp 3, tôi thay đổi từng ngày, trắng da, dài tóc, ngày ngày diện áo dài đi học. Còn bạn vẫn vậy, đen đúa, quê mùa, thấy tôi từ xa xa là đã giả đò ngó lơ. Nếu kẹt quá phải đối diện nhau,  bạn hỏi bâng quơ vài câu nhạt nhẽo, những ngón tay thô ráp cứ mân mê cái roi da dùng để đánh bò.

Rồi tôi vào đại học, hè về nhìn cánh đồng bát ngát trong gió, nhớ bạn hỏi thăm, má nói bạn mới lấy vợ tháng trước… bỗng nghe hồn vút lên cao.

Rồi tôi ra trường, đi làm, quay cuồng với nhiều mối quan hệ rối bòng bong, tôi quên mất bạn tự thuở nào. Một lần về quê dự đám tang người họ hàng, gặp lại bạn, giờ đã là ông bố 3 con, già dặn, gân guốc.

“Nay Thu công tác ở đâu?”

“Thì cũng ở Sài Gòn. Mà đi mần chứ công tác gì ông, nghe đao to búa lớn quá!”

Nó ngượng nghịu ngồi im, đôi tay thô ráp mân mê tấm khăn trải bàn. Một thằng nhóc chạy tới lăng xăng xin xỏ gì đó, cũng ốm nhom, đen đúa nhưng đôi mắt sáng long lanh.

Bất chợt tôi lại thấy hình ảnh của bạn và của chính mình ngày đó. Tôi buột miệng: “Giống ông hồi xưa quá, cái thời mình hay thả diều ngoài đồng đó”. Mắt bạn như sáng lên rồi lại cúi đầu lặng lẽ: “Chuyện xưa lắc rồi mà Thu cũng nhớ hen!”.

Theo Hoài Thu (Người Lao Động)
Gỡ rối cùng mẹ Tèo - Chết cười nghĩ lại chuyện tán gái ở quê ngày trước...

Chết cười nghĩ lại chuyện tán gái ở quê ngày trước...

Ngày xưa, tôi cũng là một trong những thanh niên làng tham gia vào ‘trò chơi tán gái’, giờ nghĩ lại thấy buồn cười.
Eva tám - Bi hài tán gái ở quê

Bi hài tán gái ở quê

Cuộc sống đổi thay, gái quê bây giờ đến tuổi cập kê mà ở nhà cũng hiếm, phần lớn đều có xu hướng ly hương bon chen thị thành....
Eva tám - "Rách miệng" chuyện tán gái của cu Tí và cu Tũn

"Rách miệng" chuyện tán gái của cu Tí và cu Tũn

Cu Tí phải lòng 1 'hotgirl', quyết định chinh phục nàng. Cu Tí có 4 triệu, dự định mua tặng nàng 1 chiếc điện...
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
DMCA.com Protection Status
X
CNT2T3T4T5T6T7