Cầu trời tôi không bị HIV

Sự kiện: Vụng trộm

Bây giờ, nói tới chuyện đi xét nghiệm, thực sự tôi không còn dũng khí.

Tôi không dám đến bệnh viện, không dám lấy máu của mình ra để làm việc đó. Vì tôi sợ một cái kết quả không như ý và khi nhìn thấy nó, có thể tôi sẽ chết dần chết mòn.

Phải chăng, đây là cái giá tôi phải trả cho sự buông thả dễ dãi của mình? Nếu đúng như vậy thì quả thật, cái giá ấy quá đắt. Tôi không muốn mình phải chịu hậu quả như vậy khi mới một lần lầm lỡ, khiến gia đình tôi tan nát. Và giờ là bản thân tôi thất vọng, tràn trề và gần như kiệt quệ.

Tôi biết, mình đã sai nhưng con người cần có cơ hội sửa sai. Nếu như có chuyện gì đó xảy ra với tôi, thì đúng là ông trời đã tiệt đường sống của tôi rồi.

Tôi lấy vợ được 2 năm thì lao vào thói chơi bời, giao du với bạn bè, bù khú đêm ngày. Ngày còn là thanh niên, tôi cũng là một gã rất ăn chơi, tán gái rất nhiều và vợ tôi là người phụ nữ tôi chọn, vì em ngoan hiền, chất phác. Tôi yêu con người em, vì tôi nghĩ, em là một cô gái xứng đáng để tôi chọn làm vợ. Nhưng khi đã cưới vợ rồi, bản tính đàn ông vẫn không thay đổi. Tôi vẫn ham vui, ham chơi.

Vợ chồng tôi chỉ được 2 năm đầu hạnh phúc, còn lại những ngày tháng sau đó, tôi mải mê chơi bời, quên mất vợ. Tôi có nhu cầu sinh lý cao, vì vợ tôi không đáp ứng được nên tôi ra ngoài gái gú. Với lại tôi luôn nghĩ, đàn ông có gái gú tí là chuyện thường, sao phải suy nghĩ. Vợ thì vẫn là vợ, vẫn quan tâm vợ, còn gái thì vẫn phải có chứ sao không.

 cau troi toi khong bi hiv - 1

Vợ chồng tôi chỉ được 2 năm đầu hạnh phúc, còn lại những ngày tháng sau đó, tôi mải mê chơi bời, quên mất vợ. (ảnh minh họa)

Nhưng rồi, vợ tôi lại phát hiện ra chuyện đó. Em đã nói tôi phải dừng ngay lại vì vui chơi như thế không lành mạnh. Sau này mang bệnh về cho vợ con. Tôi cứ phớt lờ lời nói của em. Tôi bảo em, hãy làm vợ cho an phận, bản thân tôi có biết chừng mực, không quá trớn. Nhưng cái sự ấy chẳng được bao ngày khi tôi biết, cô bồ mà tôi đã từng chơi chính là cô gái làng chơi. Và một thông tin là, cô ta bị nhiễm HIV.

Tôi hoảng hốt, lo sợ vô cùng. Dù là tôi đã chia tay cô bồ ấy một thời gian nhưng chuyện tôi bị nhiễm bệnh là không phải không thể. Tôi buồn bực, lo lắng, chỉ sợ, nhỡ như tôi mắc bệnh thì coi như mọi thứ tan tành.

Đúng là, con người khi rơi vào bước đường cùng mới thấy mình đã sai lầm, mới nhận ra những điều mình làm là tội lỗi. Tôi nói vợ về chuyện này, vợ tôi đã khóc nức nở. Tại sao lúc này tôi mới biết thương vợ chứ. Tôi hoàn toàn suy sụp khi nghĩ mình có thể mắc căn bệnh này.

Vợ khuyên tôi nên đi khám, nhưng tôi không đủ dũng cảm làm điều đó. Đã hơn tháng nay, tôi không gần gũi vợ vì không dám mang bệnh cho vợ. Tôi cũng không thấy dấu hiệu gì bất thường, có chút mệt nhưng mà có lẽ do tôi sợ hãi quá mà thôi. Chưa mệt mỏi vì bệnh tật thì tôi đã mệt mỏi vì bị dày vò rồi.

Tôi đang đợi cơ hội, tôi đợi khi tôi đủ dũng cảm làm điều đó, nếu như tôi không bị bệnh, tôi xin thề là sẽ không bao giờ vướng vào chuyện lăng nhăng nữa và sẽ chung thủy với vợ đến hết đời. Tôi thề danh dự đó và lúc này, tôi cầu xin ông trời hãy cho tôi đường lui.

Theo Lan Ngọc (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7