Chậm con, mẹ muốn chồng tôi lấy vợ hai

Sự kiện: Chuyện gia đình

Hạnh đau khổ, áp lực vô cùng vì cuộc sống gia đình lục đục. Xoay đi xoay lại cũng vì chuyện con cái.

3 năm lấy chồng chưa có con

Hạnh đau khổ, áp lực vô cùng vì cuộc sống gia đình lục đục. Xoay đi xoay lại cũng vì chuyện con cái. Từ ngày lấy chồng, cả hai vợ chồng ‘thả cửa’ thế mà mãi chẳng thấy tín hiệu gì. Bố mẹ hai bên lo lắng, giục giã mãi vì tưởng hai vợ chồng Hạnh kế hoạch. Thì cũng cứ giấu bố mẹ thế để bố mẹ yên tâm, nhưng đã đến nước này thì mọi chuyện xem như không thể bình tĩnh được nữa vì ông bà mong cháu quá rồi.

Thế là, mọi chuyện bị bại lộ. Hạnh phải nói thật với bố mẹ chồng về chuyện hiếm muộn của hai vợ chồng, mong bố mẹ thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng  con số 3 năm không phải là ngắn ngủi. Ông bà mong cháu đến mỏi mòn, đã thế chồng Hạnh lại là con trưởng nên áp lực càng lớn hơn. Việc này đã khiến cả hai vợ chồng mất ăn mất ngủ.

Nguyên nhân chẳng biết từ ai và vì sao. Bác sĩ chỉ nói hiếm muộn, chậm con, chứ không ai có triệu chứng vô sinh cả. Thế nên cả hai vợ chồng đều mong ngóng, tìm mọi biện pháp để tính chuyện sinh con. Mấy năm qua cả hai cùng sống vô cùng mệt mỏi, cảm thấy chán nản vì sự cố gắng mãi không có kết quả. Vợ động viên chồng, chồng động viên vợ. Thật may là cả hai cùng hiểu và thông cảm cho nhau, nên mọi chuyện mới có thể vơi bớt phần nào. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè bế con đi tiệc tùng là Hạnh lại khóc. Hạnh luôn né tránh câu hỏi: “Bao giờ thì sinh?”, hay “vợ chồng mày định kế hoạch đến bao giờ nữa, già rồi!”. Những lúc ấy Hạnh chỉ biết cười trừ cho xong chuyện.

Mẹ chồng: “không sinh được thì… bỏ”

Có lẽ mẹ chồng Hạnh cũng đã chịu hết nổi. Sự chờ đợi mấy năm qua của bà cũng vô nghĩa, có khi còn mệt mỏi hơn nhiều so với con trẻ. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm ý, và mẹ chồng thì xót ruột vì mong ngóng cháu đích tôn.

 cham con, me muon chong toi lay vo hai - 1

Sự chờ đợi mấy năm qua của bà cũng vô nghĩa, có khi còn mệt mỏi hơn nhiều so với con trẻ. (ảnh minh họa)

Nhiều lần mẹ nói bóng nói gió trong bữa cơm khiến Hạnh nghẹn cứng cổ họng. Mẹ nói nửa đùa nửa thật nhưng quy tội cũng là do Hạnh. Mẹ chưa biết đầu đuôi thế nào nhưng chỉ nghĩ chuyện chậm sinh nở là do đàn bà, còn con trai mẹ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, không chơi bời lăng nhăng thì làm gì có chuyện không sinh con được. Thật tình, Hạnh đâu biết do ai nhưng không thể đổ tội lỗi này lên đầu Hạnh.

Mẹ nào chả mong ngóng con thơ. Chẳng ai lấy chồng mà không mong có con cả. Nỗi khổ tâm trong lòng Hạnh còn lớn gấp trăm nghìn lần mẹ, tại sao mẹ không hiểu. Hạnh mong bố mẹ kiên trì chờ đợi, để vợ chồng cố gắng thuốc thang cho nhanh có.

Thế rồi, có hôm, cả nhà nói chuyện cháu chắt, rồi tivi quảng cáo ầm ộ những thứ của trẻ con, mẹ chồng Hạnh nóng mặt còn Hạnh thì ứa nước mắt. Sau đó, mẹ còn nói nhỏ, lí nhí trong cổ họng nhưng đủ để Hạnh nghe thấy: “Không sinh được thì lấy vợ hai”. Câu nói đó của mẹ như lưỡi dao đâm vào tim gan Hạnh. Nhưng nếu đúng là nguyên nhân do Hạnh khiến gia đình chưa có cháu đích tôn, biết đâu đó lại là giải pháp tốt. Có thể Hạnh sẽ phải từ bỏ gia đình, từ bỏ người chồng này để dành cho anh một lối thoát. Hạnh không thể để cuộc đời anh chìm đắm mãi trong nỗi xót xa được.

Có lẽ anh cũng đau đầu lắm, cũng chịu áp lực lắm khi nhận trách nhiệm là con trưởng. Giờ đây, cả hai vợ chồng chỉ còn biết cùng nhau cố gắng, hi vọng và sống qua những tháng này đầy ắp những nỗi muộn phiền và nhất là những điều tiếng từ gia đình nhà chồng mà thôi.

(Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7