Chán vì vợ thở ra mùi tiền

Huyền cười vào mặt tôi, nói với tôi những lời mà trước giờ tôi không bao giờ dám nghĩ vợ mình có thể thốt ra.

Em nói như tát nước vào mặt: “Anh là loại không ra gì, anh hèn nhát, tiền thì không biết kiếm, chỉ bám váy vợ, anh làm được gì cho tôi, cho con, cho đời?!. Những lời vợ nói như mũi dao cứa vào tâm can tôi. Tôi thật sự không ngờ sự sự hiền dịu của vợ bây giờ lại chuyển thành những lời cay độc như thế.

Huyền và tôi cưới nhau đã ngót 4 năm, đâu phải là thời gian quá ngắn để hai người không hiểu nhau. Đã thế, chúng tôi còn yêu nhau suốt 2 năm, sau đó mới tính chuyện cưới xin. Quyết định tiến tới hôn nhân, chúng tôi đã phải suy nghĩ quá kĩ càng, vì bước vào hôn nhân, mọi thứ không như khi yêu. Cả hai hiểu nhau và hiểu những khó khăn phải trải qua. Tôi đã động viên Huyền rất nhiều, cùng nhau cố gắng và Huyền cũng thông cảm cho tôi, khi tôi chưa có công ăn việc làm ổn định.

Lấy vợ, áp lực quá lớn vì trọng trách gia đình gánh trên vai. Với một người đàn ông, việc làm sao cho gia đình hạnh phúc, no đủ là việc quan trọng nhất. Tôi đâu dám lơ là, chỉ nghĩ sao kiếm được một công việc thật tốt, có thể chu cấp cho vợ và đứa con đang trong bụng vợ tôi. Lấy vợ, tôi tạm dừng mọi mối quan hệ bạn bè, nhậu nhẹt, tập trung việc đi làm và kiếm tiền. Nhưng lương ba cọc ba đồng nên cũng rất khó khăn cho tôi. Chỉ đưa cho vợ được vài đồng rồi để lại tiêu pha cũng hết, vợ chồng không có tiền tiết kiệm. Huyền thì nghỉ ở nhà trong thời gian mang thai vì yếu, thế nên trọng trách một mình tôi gánh vác. Vợ ở chung nhà chồng nên may có bố mẹ tôi đỡ đần, ban đầu cũng đỡ vất vả hơn.

 chan vi vo tho ra mui tien - 1

Chẳng hiểu sao con dâu mẹ chồng nào cũng thế. Có gì đâu mà cứ làm to. Ai cũng muốn tranh phần đúng về mình, thế là chuyện bé xé ra to. (ảnh minh họa)

Sinh xong, tôi cố gắng chạy vạy tiền bạc, rồi kiếm thêm công việc làm ăn để đủ tiền sinh nở và lo lắng cho vợ. Nói chung, cuộc sống khá khó khăn, tôi cũng phải bươn chải nhiều, sợ vợ con sau này sẽ khổ. Những ngày ở nhà chồng, Huyền nhiều lần mâu thuẫn với mẹ tôi cũng vì mấy cái chuyện vệ sinh ăn uống rồi chăm sóc con cái. Nói chung, tư tưởng chăm trẻ của người già và thế hệ trẻ như vợ tôi không giống nhau. Vì thế, vợ và mẹ đã có những cãi vã không nên. Huyền không nhịn lại hay nóng tính nên nói lại mẹ tôi. Mẹ tôi thì buồn khổ, tính lại hay tủi thân nên khóc lóc suốt ngày. Tôi đứng giữa hai người mà nhiều khi khó xử. Tôi cũng bảo vợ nhịn đi một tí vì mẹ là người lớn, không nên đôi co rồi có chuyện không hay, con cái lại là người mang lỗi.

Huyền nghe tôi nói như vậy có vẻ không hài lòng nhưng thời gian ở cữ nên cũng mặc kệ. Mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn, chúng tôi đã có nhiều cuộc tranh luận nhưng vì nghĩ cho vợ nên tôi cũng thôi, mạnh vợ vợ nói. Tôi chỉ góp ý với cả hai bên để cuộc sống dễ chịu hơn. Nhiều lần Huyền đòi ra ngoài ở riêng nhưng đâu có nhà cửa, kinh tế khó khăn lại tính chuyện thuê nhà thì không có tiền, nên cũng đành, dù mâu thuẫn cũng phải cố gắng hòa đồng mà sống.

Chẳng hiểu sao con dâu mẹ chồng nào cũng thế. Có gì đâu mà cứ làm to. Ai cũng muốn tranh phần đúng về mình, thế là chuyện bé xé ra to. Tôi nhiều khi bực bội vì thái độ của vợ nhưng lại thương vợ con thơ cái quấn nên mặc. Tôi đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi về nhà còn nghe vợ và mẹ ca thán, tôi chẳng muốn nói gì, mặc kệ luôn.

Vì thế, vợ tôi không hài lòng, cho rằng tôi bênh mẹ, khó chịu với vợ. Thế rồi, vợ tôi hết thời gian ở cữ, đi làm, kiếm tiền. Công việc của vợ khá ổn, ban đầu lương cũng vài triệu, sau cứ phất lên như diều gặp gió. Vợ tôi có năng lực, có lẽ đó là điều khiến vợ nhanh có tiền. Lương lậu ổn định, thu nhập trong nhà lại do mẹ tôi lo. Và những đồ đạc trong gia đình, kể cả tiền sinh hoạt, vợ tôi chi trả. Tôi cũng chỉ đóng góp được ít. Từ ngày kiếm tiền được, vợ hay kể công lắm. Hễ mua cái gì là nói này nói kia, bảo là có tiền của vợ thì mới sắm được thứ đó chứ tiền chồng làm ra thì tiền ăn còn không đủ mơ gì sắm sửa.

 chan vi vo tho ra mui tien - 2

Đã hứa với nhau trước khi cưới, sau này có gì bảo ban nhau, cùng nhau cố gắng, không phân biệt giàu nghèo, tiền nong, thế mà giờ vợ thở ra mùi tiền. (ảnh minh họa)

Có lần tôi đưa tiền cho vợ, vợ không cầm nhưng lại nói với thái độ khó chịu: “Anh đưa tiền cho tôi làm gì, cầm lấy mà tiêu, tôi thiếu gì tiền mà cầm mấy đồng bạc của anh. Cầm thì anh lấy gì mà ăn nhậu?”. Vợ làm như tôi hay ăn nhậu lắm không bằng. Chẳng hiểu vợ cư xử như vậy được gì. Có lẽ vì cái chuyện với mẹ chồng nên bây giờ Huyền trút giận lên đầu tôi. Huyền cậy mình có tiền nên vênh mặt dạy đời.

Mỗi lần có cái gì mua trong nhà là Huyền oai lắm, nói mãi như sợ người khác không nghe thấy. Tôi chán nản, buồn rầu, cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống như vậy. Mẹ tôi cũng nhịn nhưng nhiều tình huống khó chấp nhận, mẹ tôi bực mình quát tháo. Khi đó, tôi lại đứng giữa bênh vực cả hai, cảm thấy chán nản vô cùng.

4 năm trôi qua, hai vợ chồng cứ sống như vậy. Con cái cần nhiều tiền đầu tư chăm sóc, học hành, còn Huyền thì càng ngày càng ăn diện, giương oai, giễu võ. Tôi có nói thì Huyền bảo, không kiếm ra tiền thì không có quyền nói, nhà này ai làm ra tiền thì được quyền quyết định, có tiền là có quyền. Vợ nói chuyện sặc mùi tiền, tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Tại sao vợ tôi lại thay đổi chóng mặt như vậy? Mỗi cái chuyện tiền nong mà ngày nào cũng nói. Tôi đi làm cũng có tiền, đâu phải là ở nhà ăn bám, vậy mà vợ tôi nói tôi bám váy mẹ. Có lẽ là vài lần tôi đứng về phía mẹ, nhưng mà Huyền quá quắt, sao tôi có thể không bênh mẹ được. Làm con thì phải liệu mà sống.

Đã hứa với nhau trước khi cưới, sau này có gì bảo ban nhau, cùng nhau cố gắng, không phân biệt giàu nghèo, tiền nong, thế mà giờ vợ thở ra mùi tiền. Lời hứa tình yêu ngày trước còn đâu hay chỉ là những tính toán và lòng tham, sự cay nghiệt của con người.

Hôm nay tôi về nhà thấy Huyền cãi nhau với mẹ tôi to lắm, vì chuyện gì không hay. Thấy nói to, hàng xóm nghe được, tôi can vợ không nói nữa. Vợ cứ gằn giọng cãi, tôi quát vợ thật mạnh, thế mà vợ đùng đùng bảo tôi là loại đàn ông không ra gì và chỉ vào mặt tôi nói những lời cay độc, bảo tôi vô dụng, chỉ biết bám váy mẹ. Tôi cảm thấy buồn quá, chua chát quá. Vợ của tôi đó sao, cô gái ngày nào tôi hết lòng yêu thương và che chở, cùng nhau hứa hẹn tương lai đó sao?

Nhìn đứa con, tôi xót xa vô cùng. Con tôi rồi sẽ ra sao khi có người mẹ như vậy lại sống chung cả đại gia đình. Bà cháu, mẹ con làm sao để đối diện? Bây giờ, tôi lại cảm thấy hối hận vì lấy Huyền chứ không phải là Huyền. Tôi không biết ai đúng ai sai, nhưng những gì Huyền thể hiện, Huyền nói với tôi, mẹ tôi đã chứng tỏ em là người kém cỏi, không biết cư xử, thiếu tôn trọng người khác và quá coi trọng tiền bạc. Tôi nhất định không nhân nhượng chuyện này. Nếu Huyền không nhận ra sai lầm và sửa sai, tôi nhất định sẽ là người chia tay trước. Tôi không nói sai bao giờ!

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Chán vì ở nhà chỉ mình tôi kiếm tiền

Ôi chao lấy vợ tiến sĩ!

Anh giả vờ thất nghiệp để tiêu tiền của tôi

Ứng xử khi chồng kiếm ít tiền hơn bạn

Không cho mượn tiền thì lạnh nhạt!

Chán vì chồng lúc nào cũng ngửa tay xin tiền vợ

Eva tám - Bị chồng bạn lừa cả tình và tiềnBị chồng bạn lừa cả tình và tiềnAnh ta gọi cho tôi kể rằng mình khó khăn, làm ăn thất bát nên cần một khoản tiền gấp.
Eva tám - Không mang theo tiền thì đừng tán gáiKhông mang theo tiền thì đừng tán gáiĐàn ông đến lạ, nhiều người đi tán gái lại không mang theo tiền, suốt ngày ‘điệp khúc quên ví’, nghĩ mà phát ngán.
Eva tám - Góp tiền ăn thế nào khi ở chung nhà chồng?Góp tiền ăn thế nào khi ở chung nhà chồng?Hai vợ chồng kiếm được tầm 20 triệu một tháng nhưng ở chung nhà chồng. Hiện tại chúng tôi chưa có con, vậy hàng tháng, chúng tôi...
Theo TT (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7