Cháu hư tại… cụ

Ngày 15/11/2014 10:15 AM (GMT+7)

Đúng là, nhiều khi tôi bức xúc không thể nào tả nổi vì cái sự chiều cháu của cụ, bà nội chồng tôi.

Nhưng mà tôi vẫn phải câm nín, chấp nhận vì thật ra, cụ là người lớn tuổi, lại là người nhà chồng nên tôi phận làm dâu nào dám chống đối.

Lấy chồng được 5 năm, vợ chồng có một cháu nhỏ đã 4 tuổi. Vì hoàn cảnh nên vợ chồng tôi đi làm từ sáng tới tối mịt mới về, ở nhà, bà nội và cụ nội chăm sóc cháu hết. Bà nội thì đưa cháu đi học rồi lại đón cháu về, vợ chồng tôi chỉ việc đi làm, tối về thì chơi với con. Thành ra, phần chăm sóc con cái nhường lại hết cho ông bà nội, cụ nội, người trong gia đình chồng.

Bỏ con ở nhà tôi cũng không yên, lắm lúc muốn đưa con đi học cùng nhưng mà sợ đi đường xa, con mệt lại sinh ốm. Thôi thì cứ để ở nhà, nhờ ông bà nội chăm sóc còn tốt hơn. Tôi lại phận lấy chồng xa, bố mẹ tôi cũng không thể trông nom cháu được, thi thoảng đưa con về chơi thì về thôi.

Mấy năm nay, cụ ở nhà chiều cháu, mọi thứ cụ đều quan tâm, chăm sóc cho cháu. Thật ra, không muốn trách cụ vì cụ là người rất thương con thương cháu, chỉ là cái cách thương của cụ thái quá, chính ra lại làm hại cháu mình, làm cháu trở nên hư đốn…

Cháu hư tại… cụ - 1

Mấy năm nay, cụ ở nhà chiều cháu, mọi thứ cụ đều quan tâm, chăm sóc cho cháu làm con không nghe lời mẹ. (ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi nhiều khi cũng ngại không dám nhắc nhở cụ. Đúng là, ở chung nhà chồng bao nhiêu thế hệ, phức tạp vô cùng. Nhất là cách dạy con cháu thường hay bị mâu thuẫn, người này thích thế này, người kia thích thế kia. Cụ là người lớn tuổi, mấy ai dám cãi. Nói thì cụ lại bảo láo, vì toàn là phận dâu con trong nhà.

Con tôi, từ ngày lớn và hiểu chuyện, được cụ nuông chiều quá nên rất hay ăn vạ. Mỗi lần đòi cái gì không được thì khóc um lên, không ai dỗ được. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn cầm ro, đánh cho một trận, gọi là dọa nạt chứ không phải đánh mạnh để con sợ, lần sau không dám đòi nữa. Nhưng mà mỗi lần như vậy, cụ lại tới dỗ dành, bảo cháu khóc lâu mệt. Rồi cụ động viên, an ủi cháu, thế là, cụ lại phải tự mình đi mua đồ cho cháu ăn.

Lần sau, cũng cứ như thế, con trai tôi khóc lóc đòi quà, đòi ăn mà lại là lúc 10 giờ đêm rồi, ai mà đi ra ngoài mua được. Cụ cứ giục tôi đi mua cho con, tôi nhất định không mua. Mua xong cái này về nó lại đòi cái khác, bao nhiêu lần rồi cụ không rút kinh nghiệm. Thế đang đêm nó ngủ, nó dậy đòi ăn kem thì tôi cũng phải ra ngoài mua cho con à? Mà biết đâu được con thích ăn cái gì mà mua dự trữ trong tủ lạnh? Nói thì cụ không nghe, cụ bảo thủ bảo tôi không biết cách dạy con. Làm gì có chuyện có vòi khóc là có được những thứ mình thích. Chính cụ đã vô tình huấn luyện điều đó trở thành thói quen của trẻ. Cứ khóc là đòi được nên dù là cháu trai nhưng ăn vạ và khóc lóc suốt ngày như con gái.

Cháu hư tại… cụ - 2

Lần sau, cũng cứ như thế, con trai tôi khóc lóc đòi quà, đòi ăn mà lại là lúc 10 giờ đêm rồi, ai mà đi ra ngoài mua được. (ảnh minh họa)

Những lúc ấy tôi chỉ muốn cầm roi, đánh cho một trận. Mà chẳng may tôi có đánh thì con cứ liên mồm gọi ‘cụ ơi, cụ ơi’, vì trước giờ, chỉ có cụ là người bênh cháu mà. Thế rồi, con chạy ùa ra chỗ cụ, cứ ôm lấy cụ rồi chỉ tay vào mặt mẹ, còn quát mẹ ‘mẹ láo, mẹ ra chỗ khác đi, mẹ không được đánh con, cụ ơi, cụ ơi’. Thấy thái độ của con như vậy, tôi bực bội lắm. Tôi phải lôi nó ra, đánh cho một trận cho chừa. Tức cụ, tôi bảo ‘cụ đừng có mà dỗ dành gì cả, mặc con con, con dạy, cho nó chừa ngay cái tính vòi gì được nấy đi, không ai chiều được’.

Từ hôm đó cụ tự ái, cụ không động vào con tôi nữa, cũng không dỗ dành cháu. Cụ nằm lì trong phòng dạng như, ‘mày không khiến tao dạy con mày thì thôi, kệ mẹ con mày dạy nhau’. Tôi mang tiếng trở thành đứa cháu dâu láo, dám cãi cả cụ. Chứ thực ra, tôi chỉ là bức xúc cách cụ dạy và chăm cháu, tôi nào có ý gì láo lếu đâu. Nếu mà dám láo lếu thì tôi đã láo từ lâu rồi. Ở với nhà chồng được 5 năm nay, tôi đâu có điều tiếng gì. Chỉ là lúc này, con tôi quá hư, nhà thì đông người, ầm hết cả lên, không thể nào chịu được.

Sống chung nhà chồng, có quá nhiều thứ phức tạp. Dù gì thì bà nội chồng cũng là người lớn tuổi trong nhà, bố mẹ còn nể bà nói gì tôi. Tôi làm sao dám làm bà phật ý, rồi bà lại mang chuyện đi nói với hàng xóm thì tôi mang tiếng xóm làng. Hơn nữa, bà luôn luôn khiến tôi cảm thấy phải xét nét, ăn nói cẩn thận từng câu từng lời.

Tôi chỉ ước có một mái nhà riêng, được ra ngoài ở. Biết là ở chung thế này nhờ bố mẹ và ông bà nội nhiều, nhưng mà, ở như thế dạy con thật khó. Mỗi người mỗi ý làm hư con mình. Cái gì thì cái, có chốn riêng tư vẫn là thích hơn nhiều.

Cháu hư tại… cụ - 3

Bây giờ, cháu hơi tí là khóc lóc, cằn nhằn, không chịu ăn nếu như không có đồ chơi, ipad, tivi xem phim hoạt hình. (ảnh minh họa)

Có hôm, bà cứ để con tôi đứng trên cái ghế cao mà dưới nền nhà trơn như vậy để chơi mua gậy. Tôi bảo bà không cho cháu chơi thế sợ ngã, bà bảo ‘cứ để nó chơi, bà giữ’. Bà già rồi, có nhanh được không. Nếu chẳng may mà cái ghế trượt một cái thì làm sao cụ chạy lại đỡ cháu được? Nghĩ đúng là chán luôn. Tôi bực quá quát con, nó khóc ầm lên rồi cứ ngón tay trỏ vào mặt mẹ, thù hằn, khó chịu với mẹ. Rồi quay ra ôm cụ, cụ lại vỗ về này kia.

Bây giờ, cháu hơi tí là khóc lóc, cằn nhằn, không chịu ăn nếu như không có đồ chơi, ipad, tivi xem phim hoạt hình. Là do ở nhà cụ chiều quá, suốt ngày dụ cháu bằng tivi, điện thoại. Nghĩ mà chán hẳn cách dạy con của người lớn, người trẻ không hợp  nhau.

Con bây giờ thì quấn mẹ nhưng mà nếu mà mẹ không làm vừa ý con thì con lại chạy ra cụ, chỉ vào mặt mẹ, nói mẹ không ra gì. Con cái vậy đấy, có phải là cháu hư tại cụ không? Tôi chỉ sợ, bố mẹ hay đi làm xa, lại không có thời gian chăm con, cứ đà này con lớn lên láo toét thì chết. Có khi dù trái ý cụ nội và bố mẹ, tôi cũng phải xin chuyển ra ngoài ở riêng và thuê người giúp việc thôi…

Xem thêm bài liên quan:

Ngỡ ngàng vì mẹ vợ đòi tiền trông cháu hàng tháng

Không lẽ phải đem người đàn bà hư hỏng ấy về?

Mẹ xin lỗi vì không cho con một người cha

Chỉ vì con tôi chưa từng làm dâu...

Chồng à, hãy quay về khi còn yêu nhau

Bảo Ngọc ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình