Chồng à! Nhường nhịn em một chút được không?

Thế nên với đàn bà đừng nên dùng cái đầu nóng mà chỉ nên dùng trái tim nóng. Yêu thương đàn bà một, họ sẽ yêu thương lại mười, một trăm, một nghìn lần. Nên nếu vợ giận, vợ nóng, thì đàn ông nhường nhịn đôi phần cũng chả thiệt thòi chi.

Người ta bảo “cơm sôi nhỏ lửa” thì chẳng thể nào cháy, chẳng thể nào khê. Chồng  giận thì vợ bớt lời… Bởi đàn bà là nước, mềm, vô cùng mềm mại và uyển chuyển nên đàn ông nóng nảy, cứng rắn mới cần có một người đàn bà ở bên để cân bằng cho cuộc sống của chính họ. Nhưng đôi khi, đàn bà cũng như chính cái nồi cơm đang sôi sùng sục lên kia, chỉ biết là nóng, là sôi lên hừng hực, giận hừng hực và muốn bỏ mặc tất cả, muốn buông tay tất cả, muốn tung hê tất cả… Không ai dịu dàng như đàn bà nhưng cũng không ai giận dữ kinh khủng như họ.

Vậy những khi ấy, người đàn ông bên cạnh, có thể nhỏ lửa được không? Có thể là nước mềm một chút được không? Người ta nói, giận dài, giận dai thành giận dại… Đàn bà vốn dại khờ lắm lắm mà lại là chúa giận dai. Cho nên những lúc đàn bà vì nóng giận mà dại khờ, đàn ông hãy dùng bản lĩnh của mình, tình yêu thương và lòng bao dung của mình để khôn ngoan hơn người đàn bà của mình được không? Chẳng phải người xưa từng nói: “Đàn ông nông nổi giếng khơi, Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” đó sao? Chỉ cần qua cái ngưỡng ấy thôi, đàn bà sẽ lại nguội, sẽ lại mềm ngay mà!

 chong a! nhuong nhin em mot chut duoc khong? - 1

Cho nên khi vợ giận mà bảo: "Tôi không muốn làm con hầu cho bố con anh nữa. Mệt lắm rồi". Nếu chồng làm mặt bất cần, rồi cũng vênh mặt lên mà thách thức kiểu như: "Cô thích làm gì thì làm". Là y như rằng sẽ ăn cơm đường cháo chợ hoặc mì tôm cả tuần.

Nhưng nếu chồng chỉ lặng lặng vào bếp, và nói: "Em không nấu cho anh ăn, con ăn thì anh và con đi nấu cho em ăn vậy". Thì chỉ cần vài phút sau, nhìn cái dáng lóng ngóng của chồng và con trong bếp là vợ lại nhảy vào ngay. Miệng lẩm bẩm: "Anh ra ngoài cho đỡ ngứa mắt". Chồng khẽ bấm bụng mà cười: "Ờ hơ, ngứa mắt thì kệ ngứa mắt, miễn là có cơm ngon mà ăn là được rồi".

Thế đấy, cái giống đàn bà khi lửa giận nhen nhóm mà chồng không biết cách làm cho nguôi đi mà lại làm cho bùng lên thì ghê ngớm lắm. Hoặc cứ để mặc vợ với cái nỗi giận hờn âm ỉ ấy thì chửa biết chừng, một lúc nào đó, nó cũng có thể bùng lên thành hỏa hoạn. Cho nên lùi một bước để tiến hai bước chẳng phải là hành động của người quân tử đó sao? Mà cái lùi ấy được lợi cả trăm đường thì đàn ông cớ gì mà dại dột không lùi kia chứ? Còn đàn bà, nhiều khi lũi mãi rồi nên có lúc sẽ chẳng muốn lùi nữa đâu!

Hai vợ chồng cãi nhau. Vợ giận quá mới bảo: "Anh cút đi cho khuất mắt. Chỉ vì anh mà tôi khổ thế này!" Nếu anh chồng cũng lại đang giân, mặt hằm hằm miệng thì tua: "Cô tưởng tôi lấy cô cũng sung sướng lắm à. Không ở được thì cô cút đi!" Thì ngay lập tức có thể tan đàn xẻ ghé ngay. Nhưng chồng lại bảo:  "Còn lâu đây mới cút. Chửi đây thế, thì đây cứ ở cho khổ đấy! Làm gì được nhau!" Vợ đang giận tím mặt mà chút nữa thì phì cười. Nhưng quay đi cố chửi một câu: "Đồ mặt dày!" Rồi lại nói thầm với mình: "Anh cứ thử cút đi xem!" Nhưng ngọn lửa trong lòng bị gáo nước mát làm cho lạnh tanh rồi.

Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm. Thế nhưng nếu không có một người đàn ông bao dung và tâm lí ở bên thì cái tổ ấy dù đàn bà có ra sức đến mấy cũng khó có thể  xây được cái tổ ấm êm! Một cái đầu suy nghĩ cũng tốt, nhưng có hai cái đầu cũng suy nghĩ thì sẽ tốt hơn nhiều mà! Một cái đầu nóng, thì cái đầu kia nên nguội.

Nếu cả hai mà cũng nóng thì cái tổ ấm kia có bữa bị thiêu trụi ngay! Để rồi sau đó mà ân hận chỉ vì một phút không kiềm chế được mình mà làm điều dại dột. Cho nên, những khi cơm không lành, canh không ngọt thì người kìm nén được cơn giận của mình chẳng phải là người khôn ngoan, bản lĩnh hơn sao? Đàn bà nhiều khi phổi bò khó giữ được mồm, khó nén được lòng nên mới cần người bạn đời bao dung và bản lĩnh hơn đấy thôi!

Vợ giận bảo: "Li hôn đi. Sống như thế này thì thà mỗi đứa một nơi còn hơn". Nếu chồng lại bảo: "Cô viết đi tôi ký! Cô tưởng tôi sống với cô sung sướng lắm à?" Thì có lẽ chả biết chừng, cái đơn ấy sẽ được viết ra, rồi chưa biết chừng trong khi tức giận cả hai cùng kí ngoạch một cái. Dù tờ đơn kia có ra tới tòa hay không? Nhưng như thế là trong lúc tức giận cả hai người đã làm tổn thương nhau trầm trọng. Hóa ra, với cô, (với anh) cuộc hôn nhân này chẳng có gì là quan trọng cả. Và cô (anh) cũng chẳng hề trân trọng nó. Cho nên bát nước hất đi rồi, có hớt lại cũng khó được như cũ, cũng khó có nước trong.

Thế nhưng nếu chồng làm mặt tỉnh queo mà nói:  "Li là li thế nào? Tối ôm vợ ngủ quen rồi, ngửi hơi vợ quen rồi. Nếu muốn li hôn thì kiếm ngay một người thay thế mang về đây, đây khắc li!" Vợ cáu: "Có chó nó mới ở được với anh!" Chồng tưng tửng: "Chó nào ở với đây, đây cũng yêu hết! Dù là chó dữ hay cho lành! Chó điên hay chó khôn! Yêu hết!" Trời đất, khi ấy thì vợ chỉ muốn lao vào mà cắn nát cái mặt tửng từng tưng kia ra. Nhưng là cắn yêu! Ừ, thì là chó cũng được.

Thế nên với đàn bà đừng nên dùng cái đầu nóng mà chỉ nên dùng trái tim nóng. Yêu thương đàn bà một, họ sẽ yêu thương lại mười, một trăm, một nghìn lần. Nên nếu vợ giận, vợ nóng, thì đàn ông nhường nhịn đôi phần cũng chả thiệt thòi chi. Mà đã là vợ chồng, khó tránh khi nóng khi nguội, miễn là biết nhịn, biết nhường nhau mà thôi.

Eva tám - Lương ít hơn vợ, chồng trút giận bằng nắm đấmLương ít hơn vợ, chồng trút giận bằng nắm đấmHào thường rất tự hào với bạn bè, hay khoe khoang là vợ mình làm ở chỗ này, chỗ kia, lương mấy chục triệu.
Eva tám - Giận nhau, vô tình chồng khiến vợ sảy thaiGiận nhau, vô tình chồng khiến vợ sảy thaiChị và anh đã giận nhau mấy ngày. Suốt mấy ngày ấy cả hai người không nói với nhau một câu nào.
Eva tám - Vợ ơi! Chỉ dại thì mới giận dài giận dai…Vợ ơi! Chỉ dại thì mới giận dài giận dai…Anh thì thế, anh biết em cũng chẳng hơn gì. Căng thẳng là không khí không tốt cho tim phổi chút nào.
Theo Đào Thy (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7