Chồng ghét trẻ con, vì sao vậy?

Ngày 14/05/2015 08:55 AM (GMT+7)

Mỗi lần nhìn chồng quát tháo con, lòng tôi lại đau quặn thắt. Chẳng hiểu phải làm thế nào thì mới khiến chồng yêu quý con hơn.

Ngày chúng tôi chưa có con, có mấy đứa trẻ hàng xóm hay sang chơi, chồng thấy chúng nghịch ngợm thì hay quát tháo. Khi đó, tôi lại nghĩ, chồng chắc không thích chúng nghịch đồ linh tinh nên quát mắng thôi, tôi cũng nhỏ nhẹ nhắc chồng, sợ hàng xóm nghe thấy lại tự ái. Chồng cau mặt nói tôi vài câu ‘đúng là đàn bà, chỉ thích nuông chiều không đâu, chơi bời gì, đuổi chúng nó về hết, bận nhà’.

Chồng ác khẩu nhưng lại chưa từng khó chịu với tôi về những chuyện khác. Bao nhiêu việc lớn nhỏ trong nhà, anh chưa từng phàn nàn mặc dù một tay anh vun đắp. Tôi cũng nhiều lần nói với chồng về chuyện con cái, anh cứ ngập ngừng nói là đợi anh có công việc ổn ổn, tức là có vị trí ổn định trong công ty đã thì hãy tính chuyện có con. Khi đó, anh ngấp nghé được thăng chức nên tôi không muốn vì chuyện con cái mà làm anh ảnh hưởng. Thật ra, anh là đàn ông, có ảnh hưởng gì, chỉ là, anh nói thế thì tôi đành thuận theo. Sợ khi vợ có bầu rồi sinh nở, anh lại gánh trách nhiệm nên không thể chuyên tâm công việc được. Đó là do tôi nghĩ vậy chứ anh chỉ kiếm lý do để khước từ chuyện con cái thôi.

Sau khi anh có vị trí nhất định trong công ty, tôi có nói anh về chuyện sinh con, khi đó, chúng tôi cũng đã cưới được hơn 2 năm rồi. Tôi tâm sự với anh về việc mình mong muốn làm mẹ biết bao. Lấy chồng rồi thì xác định có con cái, chứ không có con thì cưới làm gì. Mà chúng tôi đâu còn trẻ, cũng cưới nhau 2 năm, không còn ràng buộc gì thì tội gì không tính chuyện có con. Thế mà, giục anh, anh cau có khó chịu. Anh bảo ‘đẻ ra có nuôi nổi không mà đẻ, nó quấy khóc suốt ngày thì ai dỗ cho?’. Trẻ con thì đứa nào chả quấy khóc, ai chẳng phải có con, phải nuôi dạy, anh nói thế thì cả đời này anh định không có con?

Chồng ghét trẻ con, vì sao vậy? - 1

Trẻ con thì đứa nào chả quấy khóc, ai chẳng phải có con, phải nuôi dạy, anh nói thế thì cả đời này anh định không có con? (Ảnh minh họa)

Tôi quát anh vậy, anh bảo ‘ừ, không định có con, cứ làm vợ chồng thôi, chẳng con cái gì hết, không thích trẻ con nhé!’.

Nghe anh nói mà tôi xót xa trong lòng. Có người nào lại không thích làm cha, làm mẹ. Người ta mong ngóng có con bao nhiêu mà chồng mình có cơ hội lại không thích có con, thử hỏi anh suy nghĩ nông cạn hay là tại tôi nông nổi vì tin tưởng anh? Tôi còn phải nói chuyện với bố mẹ anh về suy nghĩ của anh. Cả nhà anh vào khuyên can này nọ, anh mới miễn cưỡng cho tôi có cơ hội được làm mẹ.

Ngày tôi mang bầu, anh không quan tâm. Anh bảo ‘có con thì tự mà lo liệu nhé, tôi nói trước, tôi không thích trẻ con, khóc lóc mệt người. Cô đẻ thì tự lo, tôi chỉ có trách nhiệm cho cô có con, còn đừng đòi hỏi thêm nữa’. Khi đó thì chỉ nghĩ anh ác khẩu nên nói vậy chứ có con rồi, có cha mẹ nào lại không yêu con. Chắc chắn khi thấy con, anh sẽ yêu quý con vô cùng. Vậy mà, đúng là từ ngày tôi mang bầu, anh không thèm đưa tôi đi khám, tự thân vận động, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Biết bao nhiêu lần khóc, nhìn người ta có vợ có chồng đi khám thai mà lòng mình xót xa. Nhưng nhẫn nhịn trong lòng vì điều này anh đã cảnh báo tôi trước. Không thể chấp nhận người chồng như thế, nhưng bây giờ, tôi đâu còn đường rút. Không lẽ đang bụng mang dạ chửa lại về nhà mẹ đẻ thì còn ra thể thống gì?

Chồng ghét trẻ con, vì sao vậy? - 2

Thế là từ hôm đó, vợ chồng tôi không nói với nhau câu nào. Thú thực, tôi còn thiết gì người chồng như anh ta, vừa dở vừa gia trưởng, bảo thủ. (ảnh minh họa)

Khi sinh con, anh không mảy may bế con một lần. Hôm đó, bố mẹ anh bắt vào viện, anh mới vào và chỉ nhìn con một cái. Anh bảo câu thế này ‘thế là xong trách nhiệm nhé, từ hôm nay, tôi không có việc gì ở đây nữa, cô gọi mẹ mình lên chăm nom đi, đừng bảo tôi vô tâm nhé. Tôi nói trước rồi đó, ai bảo cô cứ thích có con’.

Con khóc, con quấy, bao nhiêu ngày tôi không ngủ nổi, bảo anh trông con cho, anh cũng nhất định không chịu trông. Khi con khóc, anh còn khó chịu, quăng quật gối ghiếc, rồi còn bỏ cả sang phòng bên cạnh ngủ, không ngó ngàng gì. Người làm vợ, là mẹ như tôi thật xót xa, vừa thương con vừa thương bản thân mình lấy phải anh chồng dị hợm, dở hơi.

Mẹ chồng cũng thương tôi lắm, bà biết tính con bà hơi có vấn đề nên đành chăm con dâu chu đáo. May mà có mẹ chồng không thì tôi chết. Mỗi lần con khóc là anh làm um lên, anh bảo ‘đẻ nó ra mà không biết dỗ nó à, thế thì đẻ làm gì, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, không biết chăm thì đừng có đẻ’. Tức nước vỡ bờ, tôi tức quá, mắng chửi anh ‘anh có im cái mồm anh đi không, anh có bị điên không, con anh chứ con ai nữa mà anh như đồ điên dở vậy? Anh không yêu quý con thì im đi, để tôi tự chăm con. Trẻ con thì đứa nào chả khóc, không chịu được thì đi chỗ khác mà sống…’.

Thế là từ hôm đó, vợ chồng tôi không nói với nhau câu nào. Thú thực, tôi còn thiết gì người chồng như anh ta, vừa dở vừa gia trưởng, bảo thủ. Anh ta không yêu quý trẻ con, đó là bản chất, nhưng tôi không thể phân tích nổi, đó là tính khí gì. Tại sao trên đời lại có người đàn ông lạ lùng đến vậy.

Sau này khi con lớn, con gọi anh là bố, liệu rồi anh có động lòng không? Khi con đòi anh đưa đi chơi, đi siêu thị, đi ăn, liệu anh có gật đầu không hay là lại hắt hủi con. Chẳng nhẽ con người lại không thể thay đổi, chẳng lẽ tình yêu của trẻ thơ lại không thể khiến anh trở thành người đàn ông yêu thương con trẻ? Tôi không biết chồng có vấn đề gì nhưng tôi tin, rồi một ngày anh sẽ nhận ra, quan điểm của anh là hoàn toàn sai lầm, và tôi tin, anh sẽ lại yêu quý trẻ thơ như bao người. Anh chắc chắn sẽ không phải là người đàn ông vô tình, vô nghĩa. Vì qua cách đối xử của anh với gia đình, với tôi từ khi tôi chưa có con, tôi nhận thấy, anh không phải là người không tốt. Nhưng chuyện anh ghét trẻ con, ghét lây cả con mình thì tôi cần tìm hiểu thêm vì sao lại như thế. Liệu đây có phải là một căn bệnh hay anh bị ám ảnh chuyện gì chăng?

TG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình