Chồng ngoại tình, có nên tha thứ?

Sự kiện: Ngoại tình

Hôm kỷ niệm ngày cưới, tôi quanh quẩn ở nhà đợi anh gọi điện về, nhưng chẳng thấy tăm hơi.

Chúng tôi gặp nhau trong buổi văn nghệ thành lập trường. Vốn dĩ là người sôi  động nên ngay khi thấy một anh chàng ôm ghita vừa đàn vừa hát Niệm khúc cuối, tôi "say" ngay! Sau buổi diễn, anh ra bãi xe, tôi đi ngay sau và vượt lên "đòi" làm quen, lý do không phải vì anh đẹp trai hay hát hay, mà vì cây đàn của anh đẹp quá! Làm liều vậy mà lại hay, anh cười ra vẻ quá quen với kiểu bị tấn công thế này và đưa đàn cho tôi, tất nhiên tôi đâu có biết mô tê gì về đàn, thế là đành ngượng ngùng thú nhận vì muốn làm quen với anh.

Vậy mà anh lại yêu tôi. Anh bảo vì em thẳn thắng, em cá tính và vì gì đôi khi chính anh cũng không biết nữa! Rồi chúng tôi cưới nhau. Đám cưới vui vầy với những người bạn thân nhất, thật lòng nhất chúc phúc cho tôi. Đám cưới không có sự tham dự của người thân bên tôi bởi ba mẹ tôi nhất quyết không chấp nhận cho tôi lấy anh. Vì anh nghệ sĩ, anh sống phóng túng, anh thích phiêu lưu, vì ba mẹ anh  ly dị, tôi sẽ khổ.

Bất chấp rào cản gia đình, tôi quyết tâm về sống cùng anh. Năm đầu về với nhau tôi hạnh phúc viên mãn bởi chúng tôi sống rất thoải mái. Anh rất hay đi diễn ở tỉnh cùng đoàn, những lần đầu tôi điều theo anh. Sự dịch chuyển liên tục của cuộc sống làm tôit thích thú vì tôi vốn thích đi du lịch. Dần dà cứ lặp đi lặp lại việc xách đồ theo anh, check in khách sạn, ngồi nghe anh và ban nhạc hát, đến khuya đi ăn rồi về lăn ra ngủ, hôm sau check out và di chuyển, tôi thấy chán. Rồi anh đi một mình, tôi ở lại thành phố la cà cùng chúng bạn để giết thời gian. Cuộc sống tự do quá, không phải trách nhiệm với bên chồng (vì ba má chồng ở quê, tết nhất chúng tôi mới về thăm), không phải bận rộn con cái cũng không phải chăm chồng như những người vợ khác, tôi sống chẳng khác nào khi còn độc thân. Tôi thích như vậy! Nhưng không ngờ đó lại chính là tai hoạ.

 chong ngoai tinh, co nen tha thu? - 1

Bất chấp rào cản gia đình, tôi quyết tâm về sống cùng anh. Năm đầu về với nhau tôi hạnh phúc viên mãn bởi chúng tôi sống rất thoải mái. (ảnh minh họa)

Rồi đoàn có lịch đi diễn tại Đà Lạt, ngay đúng kỷ niệm một năm ngày cưới, tôi nghĩ anh sẽ để tôi đi cùng để vợ chồng có thể ở bên nhau vào cái ngày thật đáng nhớ đó, nhưng tuyệt nhiên anh không nói gì đến. Đợi mãi không thấy anh bảo tôi thu xếp, tôi đành nói cho em theo, thì anh bảo lần này đoàn di chuyển nhiều, diễn tận làng xã xa, em đi theo mệt. Vốn tự ái nên tôi giận dỗi, không thèm năn nỉ ỉ ôi gì.

Hôm kỷ niệm ngày cưới, tôi quanh quẩn ở nhà đợi anh gọi điện về, nhưng chẳng thấy tăm hơi. Nghĩ anh bận tập nên quyết định soạn đồ chạy thẳng lên đó gây bất ngờ cho anh. Tại xứ sở sương mù, hẳn vợ chồng sẽ có một đêm thật lãng mạn để tận hưởng. Gọi điện cho đồng nghiệp của anh, họ bảo đoàn di chuyển trước, còn anh bận việc riêng nên vẫn còn ở khách sạn. Tôi đến thẳng khách sạn để làm anh bất ngờ. Không ngờ người bất  ngờ đến sững sờ là tôi! Anh ra mở cửa phòng với chiếc khăn tắm vận ngang người, đầu còn lấm tấm nước. Anh không ở trong phòng một mình. Người phụ nữ đang mặc chiếc áo ngủ lụa mỏng nằm trên giường chính là cô gái làm cùng anh trong đoàn.  3 người chúng tôi chạm mặt nhau, không nói được lời nào. Tối đó anh theo tôi về lại Sài Gòn, trên đường về vẫn không một lời giải thích. Tôi cũng không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh.

Một tháng trôi qua, anh ít đi diễn xa, cứ quanh quẩn ở thành phố và hay có mặt ở nhà. Tôi cũng không la cà cùng bạn bè, nhưng chúng tôi tránh mặt nhau, tránh nói chuyện, tránh va chạm. Căn nhà như điạ ngục khi không ai mở lời về chuyện đã qua. Bây giờ thì tôi thấm những điều ba mẹ đã từng nói khi không chấp nhận anh. Tôi biết, lỗi cũng không ở anh hoàn toàn, có lẽ vì tôi đã không gần anh nhiều, không hiểu anh đủ, không cho anh sự chăm sóc đúng nghĩa của một người vợ nên anh cần người khác chia sẻ cùng. Nhưng không thể chấp nhận chuyện anh đã phản bội tôi.

Tôi còn yêu anh nên thật khổ sợ để nghĩ rằng sẽ từ bỏ anh. Nhưng tôi không đủ vị tha để chấp nhận anh trở về tổ ấm của mình, dù cái tổ đó đã không còn đủ ấm trong cơn bão lớn.

Tôi sẽ sống như thế nào, đối diện nhau ra sao, tôi có thể làm lại từ đầu nếu rời bỏ anh không, rồi tôi còn đủ lòng tin để yên thương một ai đó không, đàn ông trên đời có đủ rộng lòng để chấp nhận một người từng đổ vỡ như tôi? Nếu cùng nhau làm lại, liệu anh có thể chung thủy với tôi mãi mãi chăng? Làm sao tôi còn tin được anh? Đó là những câu hỏi làm tôi hoảng loạn mỗi ngày.

Nguyễn Nguyễn (Theo KP)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7