Chồng tôi không bằng cái điện thoại!

Vì chồng tôi cứ nhậu về khuya không báo cáo, cứ nhăn nhó khi nghe tôi "trình bày", cứ quên tiệt những ngày kỷ niệm của hai người, nên thà tôi bỏ quách anh và yêu chiếc điện thoại của mình còn hơn.

Tôi yêu chiếc điện thoại của mình, nó là thứ đầu tiên tôi nhìn tới, chạm vào trước khi đi ngủ và mỗi sớm mai thức giấc. Khi tôi chán nản, nó mang cho tôi những niềm vui nho nhỏ bằng một thông báo mới trên Facebook, một like trên Instagram. Khi tôi vui mừng, tha hồ chia sẻ phút giây ấy với mọi người chỉ bằng một bức ảnh, một status. Và khi tôi cô đơn quá trời, tiếng chuông điện thoại vang reo, hoặc điện thoại rung rung trong túi vì tin nhắn, là nỗi cô đơn của tôi sẽ rủ nhau tan biến như hơi. Tôi yêu chiếc điện thoại mất rồi.

Với chồng tôi thì khác.

Một bữa, tôi hỏi anh:

- Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

+ Thứ 7. Rõ là đang nghỉ ở nhà đây mà còn hỏi.

- Thế thôi à, anh chẳng nhớ gì thật chứ?

+ Còn chuyện gì nữa, chẳng lẽ LẠI ĐÃ một năm ngày cưới à?

- Thế anh nghĩ mình cưới nhau được 50 năm rồi chắc?

 chong toi khong bang cai dien thoai! - 1

Khi tôi vui mừng, tha hồ chia sẻ phút giây ấy với mọi người chỉ bằng một bức ảnh, một status.
(ảnh minh họa)

Chồng tôi lúc ấy cứ há hốc mồm. Rõ là anh ta hoàn toàn quên béng. Còn trên điện thoại, cả 1 tá lời chúc của bạn bè đã dành cho hai vợ chồng tôi trong ngày đặc biệt này.

Một bữa khác, tôi và chồng hẹn nhau đi làm về sẽ qua thăm chị gái tôi mới sinh. Vợ chồng hẹn nhau rất rõ ràng vào buổi sáng nhưng đến tối, đợi mãi, 8h rồi 9h vẫn chẳng thấy tăm hơi chồng đâu (gọi điện thoại thì rặt một giọng nữ trung thông báo: hiện không liên lạc được). 10h hơn anh về nhà, người đầy mùi rượu.

- Sao anh về muộn thế, sáng nay mình đã nói sẽ cùng nhau sang thăm mẹ con chị H rồi cơ mà.

+ Ôi dào, anh đàn ông con trai ai lại đi thăm bà đẻ. Chẳng ra làm sao cả.

- Thế nhậu khuya không báo một câu để em đợi cả tối cũng chẳng làm sao?

+ Thì biết làm thế nào, cả cơ quan đi, mình không đi để bị nói này nói nọ à. Em chẳng hiểu gì cả.

Lần ấy, đến lượt tôi há hốc mồm. Hẳn tôi mà đi thăm bà đẻ với chiếc điện thoại, thì đâu ai dám nói nọ, nói kia, tôi cũng không phải là người không hiểu lý lẽ.

Một bận khác, tôi cãi nhau với sếp. Cũng không hẳn là chuyện tôi sai hay sếp sai, nhưng rõ ràng tôi rất cần được chia sẻ. Cả ngày rầu rĩ, chồng chẳng nhận ra. Tối nằm ngủ tôi khều chân định nỉ non một lúc cho bớt bực.

 chong toi khong bang cai dien thoai! - 2

Và thực tế là tôi cũng đã yêu chiếc điện thoại hơn hẳn ông chồng chưa - chịu - thay - đổi này.
(ảnh minh họa)

- Hôm nay em cãi nhau với sếp. Chị ấy khó tính kinh khủng và hoàn toàn sai.

+ Làm gì có ai hoàn toàn sai. Em cũng nên xem lại mình trước khi khẳng định thế.

- Làm sao anh lại nghĩ là em nên xem lại mình khi chưa nghe em kể mọi chuyện.

+ Trời, em kể dài dòng lắm, mà khuya thế này. Mai anh còn phải đi từ làm sớm đấy.

Lúc ấy, đèn ngủ có lờ mờ, nhưng hẳn là cả mặt tôi lẫn mặt chồng đều nhăn nhúm như hai cái giẻ lau. 5 phút sau anh đã ngáy o o còn tôi thì tức trào nước mắt. Tôi vơ lấy điện thoại tự soạn tin nhắn gửi cho mình: "Sếp đã rất sai còn chồng bạn không chịu chia sẻ. Anh ấy sai gấp 100 lần".

Vậy đấy, vì chồng tôi cứ nhậu về khuya không báo cáo, cứ nhăn nhó khi nghe tôi "trình bày", cứ quên tiệt những ngày kỷ niệm của hai người, nên thà tôi bỏ quách anh và yêu chiếc điện thoại của mình còn hơn.

Và thực tế là tôi cũng đã yêu chiếc điện thoại hơn hẳn ông chồng chưa - chịu - thay - đổi này.

Eva tám - Đàn ông lúc nào cũng giống một đứa trẻ hư!Đàn ông lúc nào cũng giống một đứa trẻ hư!Sau khi hai người đàn ông bỏ tôi đi thì tôi biết rằng, yêu hết mình là quá dại.
Eva tám - Lấy chồng giàu, tôi đã thấy hèn rồiLấy chồng giàu, tôi đã thấy hèn rồiTôi đã cảm thấy đau khổ và nhục nhã lắm rồi. Nhưng mà tôi nghĩ, tại chồng tôi lo lắng cho bố mẹ nên tôi không nói gì.
Theo Hoàng Khánh (Dân Việt)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7