Chồng trả thù tàn nhẫn phút lầm lỡ ngày tôi bí mật đi nâng ngực

Ngày 09/05/2016 09:49 AM (GMT+7)

Tôi khóc nhiều ngày, giải thích đủ kiểu, thậm chí tôi còn lôi cả mấy chị em đồng nghiệp ở cơ quan vào cuộc nhưng tất cả đều vô nghĩa với chồng tôi. Anh một mực đổ cho tôi tiếng lẳng lơ.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ quyết định sai lầm: Lén lút giấu chồng đi nâng ngực, tôi vẫn không thể ngẩng được mặt lên vì những đòn trừng phạt đáng sợ của chồng và tiếng “lẳng lơ” mà chồng lu loa cho khắp cả hai bên gia đình biết không biết sẽ còn vùi dập, hành hạ tôi đến bao giờ.

Buồn đau, tuyệt vọng, đôi khi tôi nghĩ giá thử hẳn tôi gây ra một chuyện tày đình gì tôi sẽ dễ dàng chấp nhận những đòn phạt của chồng hơn. Đằng này, tôi chỉ làm đẹp thôi mà. Là đàn bà, ai chẳng thích mình đẹp. Hơn nữa, tôi làm đẹp cũng chỉ vì muốn giữ chồng, để chồng được hãnh diện khi đi với vợ chứ nào có âm mưu đen tối gì cho cam.

Trong chuyện này tôi có sai, nhưng cái sai duy nhất của tôi là lén lút giấu chồng đi làm đẹp. Vậy mà sao anh nỡ hành hạ thể xác tôi, dày vò tinh thần tôi như thể tôi là loại đàn bà cặn bã của xã hội vậy.

Cứ mỗi lúc nhớ lại ánh mắt nhìn khinh bỉ và những câu mạt sát kiểu vô học của chồng: Loại đàn bà chỉ được cái nằm ngửa là nhanh, Lấy ngực đổi tiền... là nước mắt tôi lại tuôn rơi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, bố mẹ và họ hàng tứ đời đều làm nghề nông. Nhờ học hành sáng dạ mà tôi liên tục giành các giải thưởng suốt thời phổ thông và lên đến đại học, tôi cũng luôn là gà nòi ắm giải về cho trường.

Cũng vì những thành tích trong học tập mà tôi đã được công ty anh, người chồng hiện tại của tôi, mời về làm việc ngay khi tốt nghiệp đại học. Được làm việc ở công ty của anh là niềm mơ ước của nhiều người vì để trúng tuyển các kỳ thi vào đây là điều vô cùng khó khăn.

Vì lẽ đó nên khi mới về công ty, biết tôi được mời về làm việc, các đồng nghiệp ở công ty đã nể phục tôi lắm. Và anh, dù lúc đó là trưởng phòng của một bộ phận khác, cũng không là ngoại lệ. Ở công ty, anh nổi tiếng là khó tính, ai mới về cũng phải sợ anh một phép vậy mà với tôi anh luôn tỏ ra nể trọng.

Cũng vì thế mà chúng tôi quý mến nhau nhanh chóng. Tuy vậy, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ lọt vào mắt xanh của anh, một người đẹp trai, trải đời, giỏi giang và có quá nhiều ưu điểm như anh. Vậy nhưng đó lại là sự thật.

Ngày chúng tôi yêu nhau, nhiều người thường gọi đùa là “đôi đũa lệch” vì trông tôi quê mùa, quanh năm tứ đời chỉ quần vải sơ vin áo sơ mi, tóc buộc gọn lỏn không khác sinh viên tỉnh lẻ mới về thủ đô nhập học là mấy. Trong khi đó, anh lúc nào cũng quần là áo lượt, tóc vuốt keo bóng lộn, nước hoa thơm phức.

Dẫu vậy tôi luôn tự tin đi bên anh vì lúc nào anh cũng bảo anh thích vẻ đẹp hương đồng gió nội của tôi. Anh thích sự mặn mà, thánh thiện mà sâu sắc chứ không phải mấy thứ hào nhoáng nhưng nhạt thếch của gái thị thành.

Và sau hơn 1 năm yêu đương, chúng tôi tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống của chúng tôi cũng yên bình, phẳng lặng. Hai đứa con lần lượt ra đời, xinh xắn và ngoan ngoãn. Công việc của chồng tôi thì ngày càng phát triển, anh đã lên tới chức giám đốc chi nhánh với lương 8 chữ số.

Chồng trả thù tàn nhẫn phút lầm lỡ ngày tôi bí mật đi nâng ngực - 1

Tôi thấy ngạt thở trong cuộc sống chung này. Và tôi không biết mình có thể chịu đựng cuộc sống này bao lâu nữa. (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu gần đây tôi không nghe theo lời khuyên của mấy chị em cùng công ty đi làm đẹp. Chẳng là, sau khi sinh bé thứ hai, chẳng hiểu sao vòng 1 của tôi xuống cấp trầm trọng. Thuở con gái, dẫu vòng 1 không lớn nhưng cũng còn vừa những chiếc áo ngực bán sẵn. Nhưng sau khi sinh bé thứ hai, vòng 1 của tôi teo tóp đến đáng sợ, đến mức tôi không còn vừa loại nào lót nào nữa, áo nào mặc cũng rộng ngoác. Và có đệm đến đâu, trông tôi vẫn bụng to hơn ngực.

Lúc đầu, tôi cũng không mấy để ý đến điều này nhưng nhiều lần tôi bị chị em phê phán. Nghe chị em phân tích rằng tôi cứ ăn mặc lôi thôi, người ngợm dị lạ như vậy, đi cạnh làm mất thể diện chồng. Hơn nữa, chồng giờ quyền cao như vậy nhiều gái sẵn sàng tình cho không biếu không nên tính đường mà phòng tránh.

Tôi nghĩ điều này cũng không sai. Hơn nữa, giờ con cái đã lớn, cuộc sống ổn định nên cũng là lúc cần phải nghĩ cho bản thân, cần phải làm đẹp hơn để giữ chồng.

Biết tính chồng khó nên tranh thủ 1 tháng chồng đi công tác nước ngoài, tôi nhờ mẹ lên phụ giúp việc nhà để đi nâng ngực. Ca phẫu thuật ngực của tôi diễn ra tốt đẹp, tôi rất hài lòng và háo hức chờ chồng về để gây bất ngờ.

Vậy nhưng nào ngờ, ngay đêm đầu tiên vợ chồng gần gũi sau một tháng xa cách, vừa nhìn thấy sự khác thường ở ngực vợ, chồng tôi đã trừng mắt chửi tôi là “gái đú”. Thậm tệ hơn anh còn nghi ngờ rằng tôi làm đẹp không phải vì anh mà là vì trai nào đó. Anh lý giải: Trước nay với tôi cô vẫn mộc mạc thế mà xa tôi có 1 tháng mà cô lột xác như vậy, hẳn phải có bàn tay của thằng nào rồi...

Tôi khóc nhiều ngày, giải thích đủ kiểu, thậm chí tôi còn lôi cả mấy chị em đồng nghiệp ở cơ quan vào cuộc nhưng tất cả đều vô nghĩa với chồng tôi. Anh không tin tôi. Anh một mực đổ cho tôi tiếng là phải lòng trai và trong các cuộc gặp với gia đình nội ngoại, anh đều đánh tiếng rằng tôi lẳng lơ.

Cũng kể từ sau khi tôi nâng ngực, tôi sống như tù nhân giam lỏng dưới sự quản thúc nghiêm ngặt của anh. Tôi đi đâu, làm gì đều phải báo cáo anh. Hôm nào, tôi về muộn hơn một chút là anh gọi điện thoại liên tục. Nếu không kịp nghe máy thì khỏi phải bàn, về nhà anh sẵn sàng cho vài cái bạt tai trời giáng.

Cũng từ hôm đó, anh cấm tôi mặc váy, mặc áo trễ ngực. Lúc nào tôi cũng phải mặc những chiếc áo rộng như áo chống nắng để không làm lộ vòng 1. Và không chỉ khi ra ngoài đường, lúc ở nhà anh cũng bắt tôi mặc đồ kín vì “nhìn thấy của giả tạo tôi lại nổi điên”. Anh bảo vậy và quả thực, kể từ hôm tôi nâng ngực, vợ chồng tôi như hai người bạn trai chung phòng.

Tôi đã xin lỗi anh vì không xin phép ý kiến anh trước khi đi nâng ngực và tôi cũng đã nín nhịn mọi lời nhục mạ hay hành động thượng cẳng chân hạ cẳng tay của anh để mong anh bớt giận mà bỏ qua sai lầm này của tôi. Nhưng đã 3 tháng rồi mà anh vẫn không ngừng đày đọa, hành hạ tôi.

Tôi thấy ngạt thở trong cuộc sống chung này. Và tôi không biết mình có thể chịu đựng cuộc sống này bao lâu nữa. Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này? Hãy cho tôi lời khuyên.

....thu@gmail.com

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, những kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng