Chuyện ADN của đứa cháu nội...

Sự kiện: Chuyện gia đình

Mồng một tết, vợ chồng An cùng con trai đến chúc tết bố mẹ. Ông Bảo dang tay đón thằng cháu nội.Thằng Tú ào vào lòng ông nhưng lại lâp tức bật ra khi thấy tay ông chạm vào đầu nó.

- Tại sao cháu lại tránh ông? Tại sao phải nắm chặt 2 tay lại thế?

Thằng bé tiến đến, ghé tai ông, nói khẽ :

- Tối hôm qua mẹ cháu dặn là không được để ai xoa đầu, nhổ tóc, cũng không được để ai cắt móng tay.

Ông Bảo thấy lạ nhưng vì ngày tết nên ông cũng tạm quên đi.

Tối hôm đó, ông đem thắc mắc này nói với vợ. Bà Dung trợn tròn mắt:

- Tôi cũng đang định nói điều này với ông. Sao mẹ thằng bé lại dặn nó như thế nhỉ?

Suy nghĩ hồi lâu, Ông Bảo băn khoăn:

- Chỉ cần vài sợi tóc hoặc vài mẩu móng tay là có thể đem đi xét nghiệm ADN. Có lẽ nào…..

Bà Dung lo lắng:

- Thôi chết rồi! hay thằng Tú không phải là con của thằng An? Mẹ nó đã “lạy ông tôi ở bụi này rồi!”. Phải đi xét nghiệm thôi ông ạ.

Thế là họ quyết tâm bí mật lấy mẫu của hai bố con đưa đi xét nghiệm ADN. Thật đau lòng quá, thằng Tú không phải là con của An - đứa con trai tội nghiệp của ông bà. Bà Dung mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng ủ ê, mắt lúc nào cũng sưng lên vì khóc.

Ông Bảo thì im lặng trong đau buồn. Ông chưa nghĩ ra cách để thoát khỏi tình trạng này. Con trai cả của ông bà đã bị sốc một lần sau một tai nạn và từ đó hoàn toàn không nói được nữa. Nếu bây giờ nó biết thằng Tú không phải là con của nó thì nó sẽ ra sao? Tội nghiệp nó quá! Có nên cho nó biết sự thật đau xót này không? Hai ông bà ngày đêm suy nghĩ… Cuối cùng họ quyết định gọi điện cho Long, người con thứ của họ đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận được điện thoại của bố mẹ, Long hứa sẽ bay ra Hà Nội ngay và không quên dặn họ giữ kín mọi chuyện.

Gặp Long, bà Dung đưa ngay tờ kết quả xét nghiệm cho con. Long xem xét kĩ lưỡng tờ kết quả rồi lặng im một lúc rất lâu:

- Có thể có sự nhầm lẫn nào đó. Con nghĩ bố mẹ nên đi xét nghiệm lại một lần nữa cho chắc rồi hẵng hay.

- Chuyện lớn như vậy sao có thể để xảy ra nhầm lẫn được. Mà ai nhầm lẫn cơ chứ? Vả lại lấy mẫu bí mật của anh con một lần đã khó, làm sao lấy lại lần nữa?

Long có sáng kiến:- Hay là bố đi xét nghiệm với thằng Tú xem nó có phải là cháu nội của ông không? Con thấy thằng bé có nhiều nét của người nhà mình lắm, chắc nó phải là con của anh An.

Cứ thế, Long kiên trì thuyết phục bố mẹ mình. Thế là hai người lại đưa thằng Tú đi “khám bệnh” một lần nữa. Lần này ông bà chọn mức xét nghiệm nhanh nhất sau 8 giờ có kết quả để kịp cho Long nhìn thấy kết quả trước khi bay vào thành phố Hồ Chí Minh.

 chuyen adn cua dua chau noi... - 1

Cầm tờ kết quả hai ông bà mừng lắm, nhưng cũng bức xúc với trung tâm ADN lắm. Họ đòi gặp giám đốc để đối chất. (Ảnh minh họa)

Quả đúng như Long dự đoán, kết quả xét nghiệm lần này kết luận: “Tú là cháu nội của ông Bảo”. Cầm tờ kết quả hai ông bà mừng lắm, nhưng cũng bức xúc với trung tâm ADN lắm. Họ đòi gặp giám đốc để đối chất. Ông Bảo đặt hai tờ kết quả trước mặt bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền, lớn giọng đầy bức xúc:

- Thằng cháu của tôi lần trước đã xét nghiệm cha con với con trai tôi, trung tâm kết luận: “Không phải con”. Lần này tôi xét nghiệm với nó thì trung tâm lại kết luận, nó là cháu nội của tôi. Chị hãy giải thích cho tôi xem vì sao lại có chuyện lạ đời như vậy. Trong hai tờ kết quả này chắc chắn phải có một tờ sai sự thật chứ?. Chị tính sao?

Bà Nga từ tốn giải thích:

- Chúng tôi dám khẳng định với hai bác rằng cả hai tờ kết quả của chúng tôi đều hoàn toàn chính xác.Cháu Tú không phải là con trai của anh An, nhưng cháu Tú có cùng huyết thống với bác Bảo. Hai bác hãy bình tĩnh về nhà nói chuyện với các thành viên trong gia đình mình rồi sau đó chúng ta lại sẽ gặp nhau. Nếu không có sự hợp tác của những người đàn ông trong gia đình hai bác thì phải xét nghiệm từng người với cháu bé, sẽ tìm ra ai là cha của nó.

Ông Bảo tức giận, không chịu hạ giọng:

- Chị đã làm sai lại còn định chữa cháy bằng cách vu oan cho những người đàn ông trong gia đình tôi ư? Nếu tôi không làm lại lần thứ hai này thì hậu quả sẽ ra sao, chị có hiểu không? Số phận của thằng cháu đích tôn của tôi sẽ thế nào? Tôi nhất quyết không để yên chuyện này đâu.

Bà Nga vẫn ôn tồn:

- Tôi đã nói với 2 bác rồi, nếu hai bác không tin chúng tôi thì các bác cứ đi kiểm tra lại ở một nơi khác hoặc ra nước ngoài kiểm tra thì càng tốt. Khi có kết quả các bác mang đến đây tôi sẵn sàng tiếp đón các bác. Thậm chí các bác có thể khởi kiện trung tâm chúng tôi ra tòa. Chúng tôi sẵn sàng hầu tòa.

- Đi kiểm tra lại, Đi nước ngoài… Làm những việc đó phải có tiền, mất thời gian chứ đâu có đơn giản.

- Đúng là mọi việc không hề đơn giản, nhưng muốn tìm ra chân lý thì phải chấp nhận chứ biết làm sao? Chúng ta cứ đôi co thế này chỉ mất thời gian cua cả hai bên. Thật vô ích.

Hai ông bà nghe vậy, nhìn nhau rồi đành lặng ra về.

Trên đường từ trung tâm về nhà họ đã suy nghĩ rất nhiều…bà Dung nói với chồng:

- Ông ơi! Liệu thằng Long có làm điều không phải với anh nó không? Tôi nhớ là hai vợ chồng thằng An đã mấy lần vào thành phố Hồ Chí Minh để chơi với thằng Long. Rồi sau đó chúng nó mới sinh thằng Tú. Lẽ nào…

Ông Bảo chỉ im lặng…

Vừa về đến nhà, ông Bảo gọi ngay Long đến và cho xem hai tờ kết quả xét nghiệm. Ông nghiêm giọng::

- Hãy xem đi, họ bảo cả 2 kết quả đều đúng! Mày nghĩ sao khi thằng Tú không phải là con của anh mày nhưng nó lại là cháu nội của tao? Vậy nó là con ai?

Long cười xòa:

- Con đã nói mà, lần trước bố lấy nhầm mẫu của thằng Tú nên nó không phải là con của anh An. Thôi, bây giờ thì ổn rồi ông bà vui lên đi, căng thẳng làm gì nữa

Ông Bảo đập tay xuống bàn:

- Nếu mày không nói thật, tao sẽ đi kiện trung tâm đã làm sai, lúc đó họ sẽ lôi từng người ra xét nghiệm với thằng Tú, thậm chí lôi cả tao ra xét nghiệm nữa. Nhục lắm con ạ! Không thể đùa giỡn được đâu.

Long vẫn cố xuê xoa:

- Biết là ai sai mà kiện. Ra tòa là phiền toái và tốn kém lắm, rồi chuyện nhà mình lại rùm beng lên, chẳng hay ho gì. Bố mẹ cho qua đi .

- Tao quyết làm rõ mọi chuyện. mày có biết gì thì nói đi, đừng ngăn cản tao, mất thì giờ.

Biết tính bố, bố không thể bỏ qua việc này nếu ông chưa bị thuyết phục. Mà thuyết phục như thế nào đây? Khó thật, chi bằng cứ nói thật hết với bố mẹ.

Long trở lại đứng đắn, chững chặc như bản chất của con người của anh. Anh nói khẽ:

- Thôi được, con định giữ kín chuyện này nhưng giờ thì không thể được, con sẽ nói hết. Sự thật là thế này: Sau vài năm nên vợ, nên chồng mà anh trai và chị dâu vẫn chẳng có con, anh An buồn lắm.Không hiểu sao mọi thiệt thòi đều đổ hết lên đầu anh ấy. Có lẽ anh ấy đã hứng chịu tất cả bất hạnh để cho con được thành đạt như bây giờ.

Con rất thương anh. Con nghĩ nát óc để giúp anh chị. Cuối cùng, con tìm đến một bệnh viện ở Sài Gòn.Con tìm hiểu kỹ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sau đó con bàn với anh con đưa chị dâu vào đấy để tiến hành mọi thủ tục. Con muốn đứa con mà chị dâu sinh ra mang dòng máu của nhà ta. Vì vậy…

Con đề nghị các bác sĩ làm sao cho con chính là cha của đứa trẻ được sinh ra trong ống nghiệm… Nhưng bố mẹ yên tâm. Điều này chỉ có một mình con biết. Anh con và chị dâu cũng không hề biết bố thằng Tú là ai.. Sau khi thằng Tú sinh ra,càng lớn,càng giống anh An, con đã nói với anh ấy rằng: “ Vì chị dâu yêu thương anh quá, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh nên thằng bé rất giống anh”. Điều này làm anh con hạnh phúc và tự tin hẳn lên.

Bố mẹ ạ, tất cả những việc con làm đều xuất phát từ tình yêu thương đối với mọi người trong gia đình mình. Con định không bao giờ nói ra bí mật này. Nhưng vì vụ xét nghiệm ADN mà con phải tiết lộ với bố mẹ. Và chỉ có thêm bố mẹ biết nữa thôi đấy nhé.

 chuyen adn cua dua chau noi... - 2

Bố mẹ ạ, tất cả những việc con làm đều xuất phát từ tình yêu thương đối với mọi người trong gia đình mình. (ảnh minh họa)

Nghe những lời nói chân thành và đầy tình yêu thương của Long hai ông bà cùng nắm tay con. Họ cùng im lặng hồi lâu. Rồi vẫn chưa hết thắc mắc, bà Dung nhíu mày:

- Chuyện đó có gì là xấu mà chị dâu con phải lo, rồi còn dặn thằng bé này nọ làm bố mẹ rối cả lên?

- Chị ấy sợ bố mẹ buồn thương cho anh con vì anh ấy sẽ không bao giờ sinh cháu đích tôn cho bố mẹ được.

Bà Dung buồn rầu, rớm nước mắt:

- Tội cho con tôi quá. Sao nó lại bất hạnh thế cơ chứ?

- Mẹ thấy chưa? Mẹ biết anh con vô sinh là lại khóc ngày, khóc đêm, làm mọi người khổ, và anh con càng buồn tủi... Thôi, mẹ coi như mọi chuyện bình thường đi nhé.

Bà Dung im lặng, rồi khe khẽ gật đầu. Cả ba cầm tay nhau, hứa với nhau sẽ cùng mãi mãi giữ kín bí mật này. Ông Bảo cũng gật gật cái đầu và như đã giải thoát những bức xúc trong những ngày qua, ông lẩm bẩm:

- Thảo nào mà họ khẳng định với bố mẹ là cả hai kết quả đều chính xác. Còn anh, tôi sẽ “xử lý” anh về cái tội giấu giếm bố mẹ, làm bố đã lớn tiếng với bà giám đốc Trung tâm ADN. Có lẽ bố sẽ gọi điện xin lỗi bà ấy vậy.

Eva tám - Chết cười: Kiểm tra kỹ lắm rồi!Chết cười: Kiểm tra kỹ lắm rồi!Một cặp đôi định cưới nhau, do chưa biết thủ tục đăng ký kết hôn như thế nào nên cô gái phải ra phường hỏi.
Eva tám - Tôi đã hại đời em!Tôi đã hại đời em!Lúc này, tôi biết, nói lời xin lỗi cũng là vô dụng. Có thể em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, cả đời này vẫn vậy.
Theo Hiền Vi (Dân Việt)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7