Chuyện về người mẹ chồng tốt bụng của tôi

Lấy chồng là người con trai duy nhất trong nhà, cảm giác ban đầu của tôi là rất sợ.

Tôi hoang mang, lo lắng về cái trọng trách làm dâu trưởng lại là con dâu duy nhất, chẳng có ai gánh vác, đỡ đần chia sẻ hộ. Ngày chưa về nhà anh làm dâu, anh đã nửa đùa nửa thật nói với tôi, ‘nhà anh vai vế, đông họ hàng lắm. Em về làm dâu trưởng là cẩn thận đấy, sau này có nhiều giỗ chạp lắm, em phải giúp mẹ gánh vác’.

Nghe anh nói, tôi sợ lắm, vì từ bé tới lớn tôi nào biết gì. Chỉ có mẹ tôi làm mọi việc, cúng bái, giỗ chạp rồi mời thầy cúng các thứ, tôi chưa một lần mảy may động tay chân tới. Thế mà bây giờ anh nói vậy, tôi hoảng quá. Nếu mà chẳng may gặp phải mẹ chồng khó tính, bắt con dâu trưởng thể hiện hết thì tôi chết toi… Tính toán tiền nong hay chợ búa có những món gì, tôi sợ lắm.

Ngày cưới, cái đêm tân hôn đầu tiên tôi đã mất ngủ. Với tôi, áp lực làm dâu lớn lắm. Tôi luôn nghĩ, nếu mình thể hiện không tốt sẽ bị nhà chồng chê bai rồi hàng xóm láng giềng nói ra nói vào. Tôi chán vì nghĩ, nếu như bố mẹ chồng mà không hài lòng về con dâu, chắc chắn tôi chẳng thể sống yên trong cái nhà này. Tôi sợ nhất là điều tiếng nàng dâu mẹ chồng.

Trước giờ tôi luôn nói với anh như vậy, tôi chỉ sợ mẹ anh không ưng tôi rồi nảy sinh mâu thuẫn… Về nhà chồng, ánh mắt đầu tiên tôi dè chừng chính là mẹ. Tôi nhìn mẹ len lén xem mẹ có để ý gì không. Cái đêm ấy, tôi thật sự mất ngủ, gần như lúc nào cũng trằn trọc nghĩ là, sáng hôm sau phải dậy thật sớm, không được ngủ quên, dậy quét sân, dọn dẹp nhà cửa, dậy quét nhà, rồi dọn dẹp bát đũa. Nói chung, tôi có cảm giác ngày đầu phải thật hoàn hảo, không được xảy ra sai sót gì.

 chuyen ve nguoi me chong tot bung cua toi - 1

Trước giờ tôi luôn nói với anh như vậy, tôi chỉ sợ mẹ anh không ưng tôi rồi nảy sinh mâu thuẫn… Về nhà chồng, ánh mắt đầu tiên tôi dè chừng chính là mẹ. (ảnh minh họa)

Khi tôi dậy cũng là lúc trời sáng, vậy mà thật lạ, thấy nhà cửa gọn gàng, sân sướng sạch tinh tươm, mẹ tôi thì đang quét ngõ. Thấy tôi mắt nhắm mắt mở, mẹ gọi với vào ‘lên mà ngủ đi, mẹ dọn cho, có gì đâu, mới sáng sớm dậy làm gì’. Tôi cười hiền, bảo ‘vâng ạ’. Nhưng mà tôi lén vào trong nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà…

Lúc xong xuôi mẹ tôi bảo, ‘mới về, mệt, cứ nghỉ đi. Cưới xin thế này con phải nghỉ vài hôm mới lại sức được, dạo này mẹ thấy con gầy đi so với cái hồi về đây chơi đấy’. Nghe mẹ nói, tôi cứ thấy xúc động. Nhìn xuống, thấy mẹ đi chân đất, mặc cái quần xa-tanh của các cụ ngày xưa, ống cao ống thấp, nhìn mẹ tội.

Lại nhớ đến hình ảnh của mẹ tôi ở quê. Nhà tôi cũng là gia đình nông nghiệp thôi. Ngày còn bé, tôi nhớ cái cảnh tuốt lúa, mấy đứa tôi cứ nhảy lên đống lúa rồi nghịc nghịch mà không sợ bị ngứa người. Mẹ tôi nói mãi không được vì chúng tôi bướng, mẹ lại cầm cái đòn gánh gánh lúa, đuổi chúng tôi mấy vòng ở sân. Bọn trẻ như chúng tôi khoái chí lắm vì có người đuổi, chạy nhanh, khỏe, còn mẹ thì thở hổn hển, mệt… Tôi thương mẹ nhưng ngày đó còn bé quá, biết gì đâu…

Ở quê, chúng tôi có con gọi là con cáy, người ta hay bắt hay câu về làm mắm, ăn với rau muống luộc thì ngon cực kì. Tôi thích món ấy lắm, chỉ là từ ngày lên thành phố học, xa món ấy rồi người ta cũng mua mắm nhân tạo nhiều, tôi không còn được ăn nữa, vẫn nhớ hương vị xưa…

Mẹ tôi khi đó đã nhiều tuổi. Sinh tôi là con út trong nhà lại là đứa sinh muộn nên tôi so với mẹ chênh lệch gần 4 chục tuổi. Tôi nhìn mẹ gầy còm, có khi lại ốm yếu, tôi thương mẹ lắm. Khi tôi đi học, răng mẹ đã rụng gần hết, bảo mẹ cắm răng giả mà mẹ không chịu, mẹ bảo vướng khó ăn, thế này quen rồi. Nhìn mẹ tôi xót xa trong lòng.

 chuyen ve nguoi me chong tot bung cua toi - 2

Mẹ tôi khi đó đã nhiều tuổi. Sinh tôi là con út trong nhà lại là đứa sinh muộn nên tôi so với mẹ chênh lệch gần 4 chục tuổi. (ảnh minh họa)

Lấy chồng, mẹ khóc lắm… Mẹ thương tôi lấy chồng xa, sợ tôi có khổ sở gì mẹ không quan tâm được. Tôi cũng khóc ròng suốt mấy ngày gần cưới… Thật ra, tôi biết mẹ thương tôi và tôi cũng thương mẹ cỡ nào.

***

Hôm nay, nhìn hình ảnh người mẹ chồng cũng tất bật như mẹ tôi, chân lấm tay bùn nhanh thoăn thoắt dọn dẹp nhà cửa, tôi xúc động vô cùng. Tiền cưới, mẹ chẳng lấy đồng nào, mẹ bảo cho chúng mày mang lên thành phố mà lo cuộc sống. Tôi cứ biếu mẹ mãi, mẹ không nhận. Tôi ngại, cuối cùng phải mua quà biếu bố mẹ.

Chồng tôi tính vô tư, bảo tôi mệt thì cứ nghỉ nhưng tôi không dám, dậy cơm nước tinh tươm. Mẹ tôi thấy tôi có triệu chứng ốm lại mắng, “con cứ lên nhà nghỉ, mấy chuyện này mẹ làm quen rồi. Bao năm nay mấy đứa con gái thì đi lấy chồng hết, con trai thì lập nghiệp trên thành phố, chúng mày cưới nhau mới ở lại vài ngày, mẹ vui không hết nữa là, sợ gì mẹ vất vả. Mẹ cơm nước cho các con ăn, ngon lắm!”.

Tôi thấy an lòng vì những câu nói của mẹ. Bữa cơm ấy, tôi thật sự ngạc nhiên, có mắm cáy và rau muống luộc. Tôi gắp một miếng, ăn thấy ngon, ngấm vào tận trong lòng giống như tình cảm tuổi thơ trở lại. Nước mắt tôi rơm rớm khi nhớ về người mẹ ruột của mình. Rồi tự nhiên, mẹ hỏi ‘con làm sao thế, khóc à?’. Tôi òa lên, khóc nức nở. Tôi bảo ‘món này y như món con được ăn ngày bé, mẹ con hay làm, con không nghĩ ở nhà mình cũng có. Con xúc động quá mẹ ạ…’. Mẹ tôi cười ‘con bé này, có chồng rồi mà như trẻ con ấy nhỉ? Ờ, con thích thì mẹ sẽ làm cho con’…

Kể từ hồi đó, khi tôi xa nhà, mẹ chồng tôi tháng nào cũng gửi lên cho tôi 1 chai mắm cáy để tôi chấm với thịt và rau muống. Chồng tôi chẳng quen, chỉ có mình tôi ăn vì tôi đã gắn với nó suốt tuổi thơ mình. Mẹ đẻ tôi giờ bận rộn, lại còn sức yếu, chẳng làm nổi. Thi thoảng, tôi toàn gửi về biếu mẹ đẻ 1 chai, bảo là mẹ chồng biếu, mẹ tôi mừng lắm!

 chuyen ve nguoi me chong tot bung cua toi - 3

Tôi nhớ cái cảnh mỗi lần về, mẹ chạy sang hàng xóm mua quả mít, rồi chạy ra vườn chặt buồng chuối cho hai mẹ chồng mang lên, tôi vui lắm. (ảnh minh họa)

Thi thoảng không được về thăm mẹ đẻ, về quê chồng, tôi lại có cảm giác bình yên như quê mình vậy. Mẹ chồng tôi giống như mẹ ruột của chính tôi. Tôi chẳng còn giữ ý hay sợ mẹ nữa, sống như con gái trong nhà. Giỗ chạp, tôi thường gọi về dặn mẹ trước là đặt cỗ nếu như nhà đông. Bây giờ đông người thì cứ đặt cỗ, người ta làm giúp mình, mẹ đỡ vất vả. Tôi cũng lo tiền nong giúp mẹ, không để bố mẹ phải bận tâm. Ban đầu mẹ chưa quen nhưng sau mẹ cảm thấy, cách của tôi rất hay, và mọi người cũng bớt vất vả…

Tôi có mua biếu mẹ chiếc áo mới, mẹ cũng chẳng dám mặc. Người già là vậy nên lần nào tôi cũng gọi điện bảo ‘hôm nay mẹ diện áo mới đi, con lại mua cho mẹ cái khác rồi’. Mẹ tôi cười hề hề trong điện thoại nhưng về chẳng thấy mẹ mặc gì. Tôi lại phải lấy ra, bắt mẹ mặc mẹ mới chịu. Cái vẻ ngượng ngùng khi mặc áo mới của mẹ thấy hay hay. Mẹ bảo ‘bao năm chân lấm tay bùn, quần áo ở quê nhựa chuối quen rồi, mẹ mặc không quen’. Tôi nhìn mẹ thấy thương và quý mẹ vô cùng…

Con cái xa nhà, thi thoảng về thăm bố mẹ quý lắm. Mẹ nào chẳng thương con. Tuy là con dâu trong nhà, lại có rất nhiều chị em chồng nữa, nhưng tôi luôn được mẹ cưng vì tôi luôn giống như con gái của mẹ. Vả lại, xuất thân từ nông thôn nên tôi hiểu những cảm xúc giống như ngày tôi ở cùng mẹ đẻ. Nhà chồng tôi và nhà mẹ đẻ xa nhau nên tôi ít về quê mình được, chỉ về nhà chồng nhiều nhưng mà, tôi vẫn có cảm giác bình yên.

Tôi nhớ cái cảnh mỗi lần về, mẹ chạy sang hàng xóm mua quả mít, rồi chạy ra vườn chặt buồng chuối cho hai mẹ chồng mang lên, tôi vui lắm. Nhìn mẹ như vậy, tôi thấy đúng là có cảm giác bình yên. Thật sự, tôi đã quá may mắn rồi, quá may mắn vì có được người mẹ chồng tốt… giống như mẹ đẻ của chính tôi.

Xem thêm bài liên quan:

Cưới xong, mẹ chồng bắt tôi ở nhà chăm con

Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

Mẹ chồng tôi, người đàn bà cô đơn

Mẹ chồng nhất bên trọng, nhất bên khinh

Tôi coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình

Mẹ chồng khuyên tôi nên ly dị

Theo TB (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7