Con dâu hiện đại với mẹ chồng “cổ hủ”

Ngày tôi yêu anh, ai cũng bảo: Nhà hắn con một nay mai về lại phải khổ với mẹ chồng.

mẹ chồng chỉ có một mình con trai, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa như thế, tự dưng bị một con bé lạ hoắc từ đầu tới cướp mất thằng con trai quý tử thì làm sao mà mẹ chồng không chạnh lòng cho được. Tôi nghĩ cũng phải. Đó là thứ tâm lí hết sức bình thường của các bà mẹ chồng. Có lẽ, sau này mình có con trai mình cũng thế thôi. Mang nặng đẻ đau, thức đêm thức hôm chăm con, khi lớn lên cũng không khi nào rời khỏi vòng tay mẹ thế mà đột nhiên lại chỉ biết có một đứa con gái khác. Thậm chí thề sống thề chết là không thể sống thiếu nhau được… Dù biết là thế, nhưng nghĩ tới viễn cảnh lấy một anh chàng con một cũng khiến tôi thắc thỏm không yên.

Khi một cô gái trẻ bập vào cuộc sống hôn nhân mới biết nó khó khăn hơn nhiều, không phải chuyện cứ thế là xong cho được. Vì lấy chồng về tôi có bầu bí ngay, lại bị nghén quá trời luôn. Như thế làm gì có ai cho tôi ra ở riêng cho được. Mà tôi cũng thấy, có nhà cửa đàng hoàng, có cha mẹ chồng tử tế thì việc gì phải làm thế. Lúc yêu thì khác, chứ lấy rồi tôi mà nằng nặc làm theo ý mình chắc chắn anh xã cũng không hài lòng vì điều đó. Thế là chúng tôi ở cùng một nhà. Cả mẹ chồng và nàng dâu. Dù chăm sóc tôi chu đáo, nhưng tôi vẫn nhận ra chút khách sáo của mẹ chồng dành cho mình. Tôi thầm nghĩ: Ừ, thì làm sao mẹ chồng mà thân thiết thoải mái được như với mẹ đẻ. Hơn nữa, chúng tôi cũng mới ở với nhau được vài tháng mà thôi. Cái gì cũng cần phải có thời gian.

Cứ tưởng mọi thứ theo thời gian sẽ tốt hơn lên, nhưng không, mọi thứ theo thời gian chỉ có tệ hơn thôi. Tôi bắt đầu nhận ra những điều “vênh nhau” giữa hai mẹ con. Tính tôi thì phóng khoáng, hiện đại, tự nhiên, sôi nổi… Còn mẹ thì ý tứ, cổ điển và bảo thủ. Nên nhiếu khi chồng đi làm về vừa nhào vào nhà đã ôm vợ là mẹ không vui. Có lần mẹ nhắc khéo tôi:

Hai vợ chồng có thể hiện tình cảm thì chọn nơi kín đáo. Ở nhà còn có người lớn.

 con dau hien dai voi me chong “co hu” - 1

Cứ tưởng mọi thứ theo thời gian sẽ tốt hơn lên, nhưng không, mọi thứ theo thời gian chỉ có tệ hơn thôi. (ảnh minh họa)

Mặc dù chỉ là một cái ôm đơn thuần mà cũng khó. Từ ấy tôi hạn chế những điều đó. Mặc dù tôi rất thích cái cảm giác, mỗi khi chồng đi làm về, tôi có thể nhào ra mà nhảy lên ôm lấy cổ anh mà hôn, mà nụng nịu. Nhưng vì ở cùng cha mẹ chồng nên đành nhịn. Có khi hai vợ chồng nô đùa trên phòng, ầm ĩ một chút là tôi bị nhắc nhở ngay: Đàn bà con gái có bầu, làm gì con cũng nên ý tứ, nhẹ nhàng. Không thì ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng.

Có lần tôi càu nhàu với chồng:

Chẳng nhẽ khi xưa, bố mẹ sống với nhau mà cũng giữ ý tứ như là khách với nhau thế sao? Vợ chồng mà phải kính trọng nhau như khách mời ấy! Chán chết!

Chồng lườm tôi:

Thế nên bố mẹ khi nào cũng hòa thuận trên dưới. Em có thấy mẹ cãi bố khi nào đâu? Đâu như em, cãi chồng lem lẻm à!

Tôi lao vào bóp cổ chồng: Anh có muốn em giết anh không? Trong khi tôi đang ngồi chồm hỗm trên ngực và bóp cổ anh xã tới mức mặt đỏ tưng bừng thì mẹ chồng bước vào. Dù biết là chúng tôi đùa nhưng ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi thì cứ như dao sắc, còn nhìn chồng tôi thì cứ như có sóng xô gió đẩy. Tôi tụt xuống, cúi đầu chào mẹ. Mẹ nói ngọn lỏn: Lần sau hai đứa làm gì thì đóng cửa lại. Từ đó khi nào làm gì, thậm chí cả khi cười tôi cũng phải dòm qua mặt mẹ chồng xem mẹ có ưng không thì mới dám cười. Tự dưng thấy cuộc sống sao mà bó buộc và mệt mỏi quá!

Đỉnh điểm là một hôm, sinh nhật tôi, chồng mua một bó hoa to để tặng. Thì vẫn là vợ chồng son nên mới được thế. Chứ tôi cũng chuẩn bị tinh thần là khi trở thành bà vợ lâu năm rồi lâu là hao hoét cũng mất tiêu ngay. Tôi ôm bó hoa chồng tặng, nhìn trước nhìn sau rồi hôn chồng một cái. Nhưng vẫn nhớ nhắc chồng:

 con dau hien dai voi me chong “co hu” - 2

Mẹ chồng tôi nhìn ông khẽ mỉm cười ngượng ngịu. Rồi bố ra hiệu cho chúng tôi được lui. Cứ nói là tôi phải cảm phục cha chồng mình tới nhường nào. (ảnh minh họa)

Thế anh mua quà cho gì mẹ chưa? Hai mẹ con sinh nhật trùng nhau mà! Chỉ mua cho em mà không cho mẹ là không được đâu đấy! Em cũng đãng trí quên nhắc nhở anh!

Khi đó anh chồng vô tâm mới ngớ mặt ra. Hai vợ chồng còn chưa kịp chữa ra sao thì mẹ chồng đi chợ về. Nhìn thấy bó hoa trên tay tôi, mẹ không nói gì  mà lặng lẽ đi vào bếp. Biết là không chữa được nữa rồi. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau. Tim trong ngực tôi cứ như thể sắp vỡ tới nơi ấy! Tôi cũng không dám cắm hoa vào lọ trên bàn mà mang lên phòng cất đi. Đến bữa ăn, không khí nặng nề và ngượng nghịu khiến tôi chỉ muốn tắc thở. Hay là giả vờ ngất để khỏi phải ngồi tra tấn ở bàn ăn?

Đúng lúc ấy thì bố chồng tôi về, tay ôm môt bó hoa tặng mẹ chồng tôi. Ánh mắt bà từ ngạc nhiên rồi dưng dưng. Bố chồng tôi cười:

Ở trong nhà này, vẫn còn tôi là đàn ông cơ mà! Ngày xưa bà cũng chả cướp tôi từ tay cụ nội là gì? Bọn trẻ thì kệ chúng nó. Mình già rồi không học đòi được đâu!

Mẹ chồng tôi nhìn ông khẽ mỉm cười ngượng ngịu. Rồi bố ra hiệu cho chúng tôi được lui. Cứ nói là tôi phải cảm phục cha chồng mình tới nhường nào. Hóa ra một lần giận chồng tôi, mẹ chồng than thở với bố là: Đẻ con trai ra cho ông, rồi khi nó lấy vợ, nó chỉ biết có vợ nó thôi! Còn tôi thì thiệt thòi đủ đường! Vì thế mới có chuyện ông mua hoa tặng bà ngày hôm nay, dù bao nhiêu năm qua, chưa khi nào ông mua hoa tặng bà cả.

Tôi được thể nạt chồng: Em chỉ cần khi về già anh cũng được như bố thôi! Anh cười: Yên tâm, nhà anh có di truyền rất tốt mà! Tôi véo anh xã rõ đau rồi cười: Anh chỉ được mỗi cái miệng. Nhưng lòng chợt chùng xuống. Ừ, rồi nay mai mình có con, mình cũng không thích ai đó cướp trắng đi của mình như thế đâu! Rồi mình sẽ lại trở thành một bà mẹ chồng “cổ hủ” như mẹ chồng mình thôi! Tự dưng lại thấy mắt mình cay cay! Hình như làm đàn bà, có mấy ai tránh được cái chuyện làm một bà mẹ chồng không vừa mắt con dâu đâu? Vì thế cho nên, tôi cũng sẽ cố gắng để làm một cô con dâu vừa mắt mẹ chồng. Vì ở đời, khi nào cũng có luật nhân quả mà!

Theo Đ.Thủy (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7