Con gái nhạc sĩ An Thuyên đã thức tỉnh tôi

Sự kiện: Tâm sự của con

Hôm nay, vào đọc những dòng cô con gái viết cho nhạc sĩ An Thuyên, tôi đã khóc.

Khóc như một đứa trẻ con nhớ mẹ, khóc như chưa bao giờ được khóc và trong giây phút ấy, chỉ có hình ảnh của ba mẹ hiện lên trong đầu tôi.

Tôi đã từng xem nhiều clip xúc động về tình cha con, cũng từng nghe hay đọc nhiều câu chuyện người ta kể về cha mẹ. Và cũng không ít lần tôi rơi nước mắt. Những lần ấy, tôi đều tự nhủ ‘tối nay nhất định mình sẽ gọi điện về hỏi thăm sức khỏe ba mẹ, tuần này mình cũng sẽ về chơi, thăm ba mẹ chứ lâu lắm rồi mình không về’. Tất nhiên, lòng tôi quyết tâm ngùn ngụt, không có gì ngăn cản được.

Nhưng rồi, tôi lao vào công việc, lại quên béng mất là tối nay phải gọi cho mẹ một cuộc điện thoại hỏi xem mẹ có khỏe không, bố có khỏe không. Tôi thường như vậy rất nhiều lần. Cảm xúc đến rất nhanh nhưng trong phút chốc, tôi lại quên đi mất. Tôi định gọi nhưng đã khuya, và tôi tặc lưỡi ‘thôi để mai hãy tính’.

Và ngày mai, ngày mai nữa, cứ như vậy, tôi ít khi gọi được điện thoại về hỏi thăm ba mẹ. Vì nếu lâu không thấy tôi gọi, mẹ lại gọi lên dặn dò. Và tôi cho thế là được rồi, cũng đã nói chuyện với mẹ, chỉ cần mẹ gọi là được, tôi cần gì gọi nữa. Tôi không hiểu rằng, chuyện tôi cầm mấy lên và bấm số, gọi về cho mẹ sẽ vui gấp nghìn lần khi mẹ chủ động gọi cho tôi. Đó là khi mẹ đã chờ mòn mỏi, mẹ đã cảm thấy buồn vì sao mãi không thấy con gọi điện về.

 con gai nhac si an thuyen da thuc tinh toi - 1

Và ngày mai, ngày mai nữa, cứ như vậy, tôi ít khi gọi được điện thoại về hỏi thăm ba mẹ. Vì nếu lâu không thấy tôi gọi, mẹ lại gọi lên dặn dò. (hình minh họa)

Cuối tuần đến, tôi lại có cuộc hẹn với bạn bè hay sinh nhật cô em kết nghĩa mà nhất định không đi không được. Thế là tôi lại không về nhà, vì về một ngày vừa mệt lại chẳng chơi được mấy. Tôi luôn là như thế, nên cứ lần lữa, hết lần này đến lần khác, tôi không về thăm ba mẹ. Mẹ tôi nhắc, tôi cười bảo ‘lúc nào con rảnh con về’ nhưng mẹ hiểu, cái sự rảnh rỗi của tôi thì lâu lắm lắm. Vì sinh nhật bạn cũng là bận, vì đi chơi nhóm cuối tuần cũng là bận hay có ai đó mời tới nhà ăn cơm thì cũng là bận.

Có khi tôi còn ích kỉ nghĩ rằng, bố mẹ còn trẻ, không phải lo, nay không về thi mai về. Mình còn nhiều thời gian ở bên bố mẹ, có nhiều cơ hội để chăm sóc ba mẹ.

Tôi là đứa con như thế, cũng là một người đa sầu đa cảm. Cảm xúc đến rất nhanh, đã khóc nhiều lần và xúc động vô cùng khi ai đó nói chuyện về gia cảnh hay về bố mẹ khổ sở nuôi nấng con cái làm sao. Bố mẹ tôi cũng vậy, thế tôi mới có được ngày hôm nay, công việc ổn định, học hành đàng hoàng.

Thế rồi, tôi lại có bạn gái. Có bạn gái thì làm gì có thời gian dành cho bố mẹ nhiều. Ít về quê hơn, ít gọi điện hơn và thậm chí là tôi không nghe điện thoại của bố mẹ vì sợ bạn gái ngồi cạnh ngại hoặc phải chờ lâu. Tôi cũng không chủ động mọi việc như trước nữa. Tôi nghĩ, lúc nào mẹ nhớ thì mẹ gọi, vậy là được rồi. Đứa con ích kỉ như tôi nào nghĩ được gì hơn, đâu hiểu được tình yêu thương bố mẹ dành cho mình nhiều biết nhường nào. Thật là, chưa có con chưa hiểu lòng cha mẹ.

Hôm nay, đọc bức thư của con gái cố nhạc sĩ An Thuyên, tôi thực sự xúc động. Có lẽ, đây là giờ phút xúc động thực sự nhất của tôi. Tôi thức tỉnh con người, trái tim. Bao lâu nay tôi đã quên bố mẹ, tôi chỉ biết tới yêu đương, chỉ mải mê làm việc rồi gửi tiền cho bố mẹ, thế là coi như có hiếu. Cái sự có hiếu của tôi thật đơn giản. Chẳng mấy gọi về cho mẹ để hỏi thăm dù chỉ là một vài câu ngắn ngủi. Chẳng mấy về quê chỉ vì những lý do lãng xẹt.

 con gai nhac si an thuyen da thuc tinh toi - 2

Bố mẹ là người mà chúng ta phải biết ơn, phải có trách nhiệm và là người mà ta luôn dành tình cảm tôn kính nhất. (hình minh họa)

Người con gái ấy vẫn còn gửi cho ba được những dòng tin nhắn đầy quan tâm và yêu thương. Nếu tôi và các bạn cứ vô tâm với bố mẹ, thì sợ rằng, nếu một ngày nào đó muốn gửi những tình cảm ấy, bố mẹ cũng khó mà đọc được.

Đời người không ai đoán trước được. Sinh, tử, ly biệt, chẳng biết thế nào. Hôm nay còn cười vui, ngày mai có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Bố mẹ là người mà chúng ta phải biết ơn, phải có trách nhiệm và là người mà ta luôn dành tình cảm tôn kính nhất. Tôi từng nghĩ, bố mẹ còn trẻ, còn nhiều thời gian để quan tâm bố mẹ, tôi đã sai lầm. Tôi đâu thể đoán trước được tương lai. Chỉ sợ đến lúc, muốn gọi về cho mẹ, muốn được ôm mẹ vào lòng cũng là một việc mãi mãi không bao giờ xảy ra.

Ngày hôm nay, tôi đã thực sự được thức tỉnh, thức tỉnh trái tim mình. Tôi yêu quý bố mẹ nhưng lại quá vô tâm, lại coi nhẹ mọi chuyện. Cha mẹ nào cũng mong con cái trưởng thành và hi vọng sau này, khi con đã khôn lớn, vẫn gần gũi bố mẹ như một đứa trẻ. Với cha mẹ, con cái luôn là trẻ con, cần được che chở và yêu thương mỗi ngày.

Thế đấy các bạn ạ, đừng bao giờ phí hoài thời gian bên ba mẹ. Dù có bận rộn nhường nào, dù có trăm công nghìn việc thì hãy bớt chút thời gian nói lời yêu thương và trở về bên vòng tay ba mẹ. Vì những ngày tháng ấy, không ai có thể đong đếm được và cũng không thể biết được, còn được bao nhiêu lần…

Eva tám - Trả giá đắt vì dạy con 'đừng như mẹ  mày'! (P2)Trả giá đắt vì dạy con 'đừng như mẹ mày'! (P2)Theo tôi, các bạn trẻ khi sắp bước vào hôn nhân nên có một quy tắc thỏa thuận, đề phòng những bất trắc xảy ra trong đời sống hôn...
Eva tám - Sao nỡ lấy mẹ già ra mặc cả?Sao nỡ lấy mẹ già ra mặc cả?Hình ảnh cụ bà gần 80 tuổi nằm liệt giường bị con cái ruồng bỏ mới đây đã gây phẫn nộ cư dân mạng.
Eva tám - Mẹ ơi, mẹ đã già chưa?Mẹ ơi, mẹ đã già chưa?Bao nhiêu ngày nay, con đều thức thâu đêm vì nghĩ về mẹ. Con có cảm giác sắp không được gặp mẹ nhiều nữa rồi.
Theo Phương Bùi (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7