Con tôi gần như tự kỉ vì bà nội nghiện tivi

Tối nào về tới nhà, tôi cũng thấy bà và cháu ngồi xem phim. Tôi lại lao vào bếp cơm nước nên chưa bế được con ngay.

Từ ngày đi làm, gửi con cho bà nội, tôi có cảm giác yên tâm vì nghĩ, mẹ chồng ở nhà sẽ chăm tốt cho con của mình. Có ai không yên tâm khi để bà nội chăm cháu, chứ thời nay mà thuê người giúp việc thì thật sự quá lo lắng.

Nhưng, sự thật không như tôi nghĩ. Con được  tháng, để ở nhà cho bà trông nom, tôi đã dặn,  bà ở nhà chịu khó cho cháu sang hàng xóm chơi, tiếp xúc với trẻ con khác, cháu sẽ nhanh biết nói, nhanh phát triển ngôn ngữ trí não hơn. Mẹ chồng tôi cũng đồng ý nhưng mà bà gật đầu cho xong chuyện hay sao ấy.

Tối nào về tới nhà, tôi cũng thấy bà và cháu ngồi xem phim. Tôi lại lao vào bếp cơm nước nên chưa bế được con ngay. Ngày nào cũng thấy đúng cảnh, bà cho cháu xem tivi với nhau. Có hôm, thấy bà bế con, con ngủ lúc nào bà cũng không hay, gục trên tay bà, vì bà còn mải theo dõi phần hấp dẫn của phim.

Mẹ chồng tôi được cái nghiện tivi vô cùng. Cứ là chương trình gì trên tivi thì mẹ chồng tôi đều biết, đều xem hết. Bất cứ một bộ phim gì, dù là đêm hay ngày, mẹ đều không bỏ qua. Vì căn bản, mẹ đã nghỉ hưu, ở nhà không có việc gì làm nên chỉ ngồi xem tivi. Người già lại không ngủ được nhiều nên cũng đành vậy.

 con toi gan nhu tu ki vi ba noi nghien tivi - 1

Thời gian sau đó, vì con chưa có biểu hiện gì, tôi cũng không để ý, cứ mặc cho bà chăm con kiểu gì thì chăm. (ảnh minh họa)

Tôi hiểu, mẹ phải xem tivi là lẽ thường. Nhưng việc mẹ xem nhiều quá, rồi bế cháu cho cháu xem luôn khiến cháu bị nghiện tivi. Nghiện là một chuyện, hại mắt, hại trí tuệ là chuyện thứ hai. Có hôm được nghỉ, bà cứ giành bế cháu rồi ngồi xem tivi cả ngày, còn tôi dọn dẹp nấu nướng. Tôi bảo mẹ ra ngoài cho cháu đi chơi với trẻ con hàng xóm, hóng nắng thì mẹ bảo tí nữa, xem nốt bộ phim. Xem xong thì đến trưa, đến tối, còn đâu thời gian mà đi chơi nữa. Tôi giành phần bế con thì bị mẹ chồng nói lười, dựa hơi con nhỏ.

Thế nên, dù là tôi ở nhà hay đi đâu, mẹ chồng cũng bế con cho tôi. Có những tối về chơi với con, cho con ăn, con nhất định không chịu ăn. Ý là, con đòi bật tivi. Nên khi bật tivi lên một cái, con vui vẻ ăn ngay. Cả tối, con cũng cứ ngồi nhìn dán mắt vào tivi. Con mới nhỏ mà đã biết xem tivi như vậy khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi sợ lâu dần con sẽ thành nghiện, xem nhiều hỏng mắt.

Mấy tháng tuổi, con đã được bà rèn cho cầm điện thoại, rồi ngồi máy tính, đó là điều tôi lo lắng tiếp theo. Tôi sợ, con lớn lên sẽ không nghe theo lời bố mẹ.

Thời gian sau đó, vì con chưa có biểu hiện gì, tôi cũng không để ý, cứ mặc cho bà chăm con kiểu gì thì chăm. Dạo gần đây, khi con gần 2 tuổi, tôi cũng thấy con chỉ tivi suốt ngày. Mẹ dạy cái gì con cũng không học theo, nhìn không nhanh nhẹn. Tôi thấy con chậm biết nói. Nghĩ sợ nên cho con đi lớp, đến chỗ bạn bè. Ở nhà thì bà suốt ngày chỉ để cháu ở nhà, dọn dẹp, nấu nướng và xem phim.

 con toi gan nhu tu ki vi ba noi nghien tivi - 2

Nói thì mẹ chồng vẫn bảo thủ, không chịu nghe. Buồn lòng thay tư tưởng của các bà. Chính là do bà nội chăm cháu không đúng cách nên mới dẫn tới tình trạng nhiều đứa trẻ tự kỉ, chậm nói. (ảnh minh họa)

Sau, đúng 2 tuần đi lớp, về nhà, thấy con bật ra tiếng nói đầu tiên, gọi mẹ ơi mà tôi phát khóc. Thế là, tôi đã đã hiểu ra, chính là do bà không cho con tôi đi chơi, không cho con giao tiếp với người khác nên con gần như bị tự kỉ. Con nhất định không chịu nói và cũng không có điều kiện để nói. Sau khi đi lớp, được gặp và tiếp xúc với các bạn, con đã nói được. Tôi mừng khôn xiết.

Từ đó, tôi rút ra bài học, chính việc bà hay để cháu ở nhà, cho cháu xem tivi nên cháu không thể hình thành được ngôn ngữ. Bà không dạy cháu nói, không dạy cháu phân biệt nọ kia, không cho cháu tiếp xúc, nghe giọng nói của bạn bè thì sao cháu nói được.

Nói thì mẹ chồng vẫn bảo thủ, không chịu nghe. Buồn lòng thay tư tưởng của các bà. Chính là do bà nội chăm cháu không đúng cách nên mới dẫn tới tình trạng nhiều đứa trẻ tự kỉ, chậm nói. Đây là trường hợp của gia đình tôi cũng là để nhắc nhở những bậc làm cha làm mẹ, nên để ý cách chăm cháu của các cụ. Các bà thường hay chiều cháu một cách không khoa học, chỉ cho cháu nghịch máy tính, tivi suốt ngày nên mới xảy ra tình trạng trẻ ít nói, sợ hãi giao tiếp với người ngoài. Cần thay đổi ngay tư tưởng và định kiến của các bà về việc chăm sóc trẻ em.

Mong rằng các mẹ hiểu và đừng để con mình rơi vào tình trạng như con của tôi nữa. Tôi sẽ rút kinh nghiệm và nói chuyện nghiêm túc với mẹ chồng, nhất là khi tôi đẻ cháu thứ hai.

Theo Thanh Thanh (Khám phá)